August232010

Hài đỏ, giày xanh và váy suông.

Em là cô gái mang hài đỏ,

Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.

Bỏ hết tuổi xanh người con gái,

Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.

Anh là chàng trai mang giầy xanh,

Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.

Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.

Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.

Cô ấy là người mặt váy suông,

Là người anh thương, khiến em buồn.

Là người đến trước ngày em đến.

Là người có hết được cả anh.

Còn em thì chỉ có giầy xanh,

Và những mong manh chữ Nhân Tình.

Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,

Để cởi hài đỏ, để bên anh………………… 

Gia Đoàn,

24.08.2010.

Page 1 of 1