August232010

Điều anh không hiểu…

Có một điều anh không bao giờ hiểu,

Sau buổi chiều em bỗng nói dừng yêu?

Vì thương yêu cho nhau là mảnh yếu?

Hay cảm tình trao gửi đã ỉu thiêu?

Có một điều em không nghĩ anh hiểu,

Một buổi chiều ta hẹn ở nhà anh.

Vừa bước tới em mở cánh cửa xanh.

Em bỗng thấy gần anh, nhưng xa lắm!

Bên bệ cửa đôi guốc màu đỏ thẩm,

Em ngập ngừng cố bước nhưng lặng câm

Chỉ một bước sao mà xa thăm thẳm?

Chỉ một bước sao em mãi trầm ngâm?

Rồi chẳng hiểu vì sao em lùi bước,

Bỏ yêu thương lại cánh cửa màu xanh,

Em nhắn tin bảo rằng hết yêu anh,

Và anh tin mặc dù anh không hiểu…

Chỉ đôi guốc màu đỏ là thấu rõ,

Chỉ có nó mới thấy bước ngập ngừng,

Chỉ có nó mới thấy lệ rưng rưng,

Khi em trao người mình yêu người khác….

Gia Đoàn,

23.08.2010.

Page 1 of 1