Có những điều em không muốn biết.
Ngày chủ nhật, em nằm dài ở nhà cả ngày ôm ghì lấy chiếc Mac trên giường, cứ thỉnh thoảng lại refresh trang facebook của mình mà cũng chẳng hiểu thật sự để làm gì. Không phải em cảm thấy chán chường với mọi thứ, em chỉ cảm giác nhớ anh quá nhiều để có thể bắt đầu bất cứ niềm vui gì khác.
Sài Gòn những ngày mưa gió, em ẩn mình vào một góc của cuộc sống. Không khí ẩm ướt của Sài Gòn những ngày tháng bảy làm em bỗng thấy mình nhỏ bé, đầy sợ sệt và mỏng manh. Đừng hỏi em tại sao, nó là những điều không bao giờ có lý do cũng giống như việc em yêu anh đầy hoang đường vậy.
Vì có những điều em không muốn biết.
Em hoàn toàn không muốn biết về người làm nên một nửa gia đình còn lại của anh, em không muốn biết cô ấy có yêu anh nhiều hơn em hay không, em không muốn biết giữa em và cô ấy ai được tình cảm của anh phần hơn. Vì làm sao em có thể? Em chỉ là người đến sau trong cuộc tình này, em chỉ là một người đi xin một mảnh hạnh phúc của vợ anh để gặm nhắm cả cuộc đời, em chỉ là một người lén lút mặc chiếc áo không phải của mình hết lần này đến lần khác.
Em hoàn toàn không muốn biết về cuộc sống của anh khi không có em bên cạnh. Tất cả giây phút em cần là anh ở cạnh, là bờ vai ấm áp của anh, là nụ hôn lau khô những giọt nước mắt nhung nhớ những ngày em không anh,… tất cả những gì em cần là khoảnh khắc mỏng manh cạnh anh, khoảnh khắc hiếm hoi yêu anh, khoảnh khắc ngắn ngủi em ướp hương người em yêu cho tình yêu của chính mình.
Em hoàn toàn không muốn biết những điều anh nói có bao giờ là thành thật. Để làm gì? Em không có sự lựa chọn khác cho cuộc đời của mình. Em là một con chim vô dụng không biết bay, một bông hoa không biết tỏa hương, một người đến sau bé nhỏ trong một tình yêu vô vọng nhưng thật đáng tiếc thay em vẫn chưa chắc lại là người cuối cùng, cuộc đời còn dài, chú chim vô dụng như em có thể đi được bao xa? bông hoa không biết tỏa hương như em có thể khoe sắc bao lâu trong cuộc đời vốn bạc bẽo này? Nên em trông mong làm gì để biết những hạnh phúc em đang có bây giờ có phải xây nên từ những điều dối trá? :)
Em hoàn toàn không muốn biết tất cả mặc dù dường như em biết hết thảy mọi điều về anh: gia đình nhỏ hạnh phúc anh có, những nghĩ suy trong đầu, những áp lực của cuộc sống, thậm chí là tình cảm anh dành cho em ngay từ lần chạm mặt đầu tiên của chúng ta sau rất nhiều thời gian trò chuyện qua thế giới ảo đầy những lời nói khoa trương đầy mộng mị,… Không phải vì mọi chuyện rõ ràng, những chuyện về anh lúc nào cũng như những ngôi sao trên bầu trời sáng lấp lánh nhưng đếm mãi vẫn không hiểu tổng cộng có bao ngàn vì sao trong đêm đen kia, nhưng em dường như lại biết tất cả. :)
Vì tình yêu em cũng chính là hàng ngàn ánh sao ấy, khi anh nhìn lên bầu trời đêm, dẫu thấy hay không anh cũng hãy nhớ, em lúc nào cũng ở đó, lúc nào cũng tỏa sáng bằng tình yêu của anh, có thể không ở nơi anh đứng, nhưng có thể là nơi anh sẽ đến, có thể bị mây mù che mất, nhưng có thể là em đang ẩn mình trốn tránh ánh nhìn của anh, để anh không thấy được tất cả lấp lánh em có đều vì tình yêu anh mà ra, để em không phải ôm chầm lấy anh vào lòng nói lên hết tất cả tình yêu trong lòng,… có lẽ em nén lòng im lặng, như từ những ngày đầu chúng ta gặp gỡ…. cho những điều em không hề muốn biết ….
Xin anh đừng bỏ em mà đi.
