Sài Gòn, mất ngủ … (3)
Và rồi em lại muốn khóc cho những gì đã qua rất lâu.
Tâm hồn em lại là một chuỗi những sợi len rối bời đủ màu sắc cố gắng đan thành chiếc cầu vồng sau cơn mưa, nhưng lại vô cùng vô vọng rối vào lẫn nhau.
Nếu những ngày hôm qua là cơn mưa xối xả mùa hè, và nếu tương lai là những ngày nắng Sài Gòn ấm hơn cả nụ cười … Vậy những ngày hôm nay của em là gì!? :)
Mỗi lần đưa tay chạm vào quá khứ, trái tim nhìn ngỡ đã lành lặn của em lại nhói đau vết thương cứ như tất cả vừa mới hôm qua. Lần chia tay này cũng vậy, vết thương bé nhỏ của anh ta không hiểu vì sao lại như phản chiếu ứa rát nỗi buồn anh đã cho em ngày ra đi.
Em đau cho anh ta một, em đau cho những nỗi buồn chia tay anh gấp trăm lần, gấp vạn lần.
Câu nói chia tay của anh ấy chỉ làm em thất vọng.
Còn sự đau đớn em dằn vặt như màn muối biển của đại dương bao phủ trái tim đầy vết thương của em lại từ ngày em nghe được câu anh nói chia tay … ngày mà quá khứ em không có để bám víu lấy, ngày mà tương lai thậm chí em cũng không còn để đỡ lấy em đứng dậy bước tiếp đi …
…
Có một câu hỏi em vẫn luôn ấm ức trong lòng 4 năm trôi qua, anh thật sự đã từng yêu em một lúc nào không?
đã từng
không
?
…….
