May152010

Sài Gòn, mất ngủ … (2)

Em sợ tiếng của màn đêm, thứ âm thanh em không thể nào diễn tả. Mỗi khi tự phát giác được bản thân đang một mình trong đêm, nhận thực được thứ âm thanh mụ mị và đầy trống rỗng ấy … em lại cảm giác mình lại đi lạc. :)

Từ khi anh xa em, bất cứ lúc nào một mình trong màn đêm, em lại là một đứa bé đi lạc trong thế giới xa lạ này. Em có cảm giác mất phương hướng về lại với những giấc ngủ, em muốn tìm cho mình một giấc mơ để thoát khỏi thực tại nhưng càng tìm kiếm em lại càng bất lực lạc lối, cơn mơ như mảnh nam châm cùng cực em càng tiến gần thì lại càng rời bỏ em - như anh. 

Mỗi khi em một mình trong bóng đêm, âm thanh yên lặng như hàng ngàn vết dao cứa vào trái tim em. Dù đôi lúc em tự khoác vào ý chí bộ áo giáp mạnh mẽ ngàn đau thương không xuyên được, nhưng … vô dụng thôi. :) Những suy nghĩ về anh khi màn đêm buông xuống giống như lời nguyền đi theo em từ ngày chúng ta chia tay, lúc nào cũng đeo bám theo em chẳng buông rời. Mỗi khi như thế, đầu em là một chuỗi rối rắm, không tài nào có thể yên bình. Có lẽ em đã quen với câu chúc ngủ ngon của anh hằng đêm để tìm đến những giấc mơ, và giờ sau khi chia tay, em như bị mất chiếc chìa khóa ấy để có thể bước vào thế giới êm đềm. Anh có biết đôi lúc em bật khóc trong đêm tức tưởi đến lúc hai khóe mắt em đau vì bỏng rát, đôi lúc em chỉ muốn đập tan cánh cửa để có thể vứt bỏ hết những nghĩ suy mà nhắm mắt lại và lặng lẽ quên hết những nỗi nhớ cho anh? 

Và đêm nay, như bao lần, em lại lạc lõng một mình giữa nơi chốn này.

Vì sao anh lại trở về bên em sau 3 năm xa nhau? Vì sao lại một lần nữa anh lại đặt em vào nỗi đau của ngày hôm qua? Vì sao anh cứ phải mãi là vết thương duy nhất cứ mãi làm em đau nhói suốt cuộc đời?

Khi ta xa nhau, em đã mạnh mẽ đứng lên, em đã sống bằng vỏ bọc cứng cỏi những ngày không anh. Để đến một lúc em đã quen thuộc với con người mới này anh lại đem về cho em ký ức ngày anh nói câu chia tay và làm em hồ nghi với chính bản thân em ngày hôm nay.

Em đau đớn lắm.

Trái tim chắp nối của em lại dường như chạm đất mà vỡ tan ra lại như ngày hôm qua.

Những cơn mất ngủ lại trở về bên em.

Sài Gòn trong em lại đớn đau và chán ghét như ngày anh xa.

Em lại muốn bỏ đi, bỏ đi một nơi nào khác. Để khi đêm về, em không còn phải nghe từng tiếng bước chân anh rời bỏ cuộc đời em.

Hạnh phúc ngày xưa dẫu có thêm lần nữa cũng chỉ là thứ hạnh phúc xanh xao, phải nuôi dưỡng gấp đôi, phải chăm sóc gấp đôi, và cũng ngần ấy gấp đôi khả năng chết đi. Dẫu em còn rất yêu anh, em thật sự còn rất yêu anh đi nữa, tình yêu ấy không phải là thứ tình yêu để chờ anh trở về rồi để nhìn anh ra đi lần nữa. Không phải đâu anh!? 

Page 1 of 1