Sài Gòn, mất ngủ …
Sài Gòn lại một đêm mất ngủ, em lại trằn trọc giữa những buồn vui vô cớ của cuộc sống - và dĩ nhiên, cả nổi nhớ nghiễm nhiên dành cho anh.
Em cũng chẳng hiểu rốt cục em đau buồn cho chuyện gì?
Tình yêu này anh và thậm chí ngay cả em đều đã đồng ý dẹp bỏ từ rất lâu, rất rất lâu. Chúng ta cũng đã trò chuyện, hỏi thăm nhau như hai người bạn. Những lúc đối diện với anh em cũng đã cảm nhận được tình yêu mình dành cho anh thật sự đã chấm dứt như hàng ngàn ngày trôi qua và thời gian đã là phương thuốc quá hiệu nghiệm dán liền từng vết thương lòng cứ ngỡ không bao giờ khỏi…
Nhưng tất cả những khi mất ngủ, ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở Singapore, ở Hongkong,… ở bất cứ nơi nào trên thế giới này em đến, mà khi mất ngủ người ta vẫn có quyền suy nghĩ - em đều nhớ đến anh. Nỗi nhớ của em vô vọng như những đêm mất ngủ, mỏi mòn như người đàn bà chờ chồng, như những cơn ác mộng đầy sự chân thực. Nỗi nhớ của em như một người mất trí, chẳng hiểu vì sao, chẳng hiểu từ đâu, chẳng hiểu dịp gì, chẳng hiểu bất kì điều gì và chỉ biết là dành cho anh, dành cho riêng anh.
Sài Gòn những ngày đợi mưa, em càng nhớ đến anh mỗi đêm về.
Ngày hôm nay cũng có 2 giờ sáng em mất ngủ cho nỗi nhớ trao anh, ngày mai em biết cũng vậy, thậm chí ngày mốt, và ngày kia của năm sau, của những năm em còn vẫn cần thở từng nhịp thở. Mùa hè năm trước em cũng chờ đợi những cơn mưa Sài Gòn đến như mùa hè năm nay, và em cũng biết em sẽ mãi như thế này chờ đợi đến khi nào mùa hè ở Sài Gòn vẫn còn mưa. Trong đầu em lúc nào cũng có suy nghĩ, rằng nếu chúng ta đã từng có nhau, chúng ta lại đã từng đánh mất nhau, vậy sẽ có một hy vọng nào cho một ngày chúng ta lại tìm thấy nhau trong cuộc đời này không?
…
Nhưng em cũng hiểu khi em viết xong note này, khi em chấm hết những lời tự sự và tiếng click con chuột vi tính vang lên khi em bấm “Create post”, cơn mất ngủ này cũng sẽ qua đi, nỗi nhớ về anh lại là một phần của giấc mơ đêm khi em thức giấc sáng mai. Vì thế, giấc mơ của em, hãy để em nhớ anh vào những đêm mất ngủ, hãy chỉ để em có quyền nhớ anh vào những lúc thế này … để ngày mai, anh lại là sự lãng quên của em, trái tim tan vỡ ngày xưa lại giả vờ lành lặn mỉm cười đón ngày mới lên … thế thôi ! :)
