Em đã thấy hoa rơi trong mộng (Truyện Dài) (1)

Chương 1: Hoàng Thượng Băng Hà.
Tất cả mọi người đều hốt hoảng.
Không phải theo kiểu cách bình thường, mà là há hốc mồm ra khi nghe những gì từ miệng quân loang tin phóng ngựa hét la khắp đường truyền đạt.
Hải Hải đang bổ củi ở sân sau, bất ngờ quá, không có thời gian chuẩn bị, nên cầm thẳng cây rìu chạy ra trước sân.
Mợ đang nấu nước pha trà cho khách, loáng thoáng nghe ngóng thông tin ngoài lộ thì kinh hãi bê nguyên ấm nước chạy ra thẳng cửa.
Riêng Gia Gia vẫn bình tĩnh. Sự bình tĩnh đến mức làm người đối diện phải chột dạ. Ánh mắt ông khẽ nhíu lại, nhưng tuyệt nhiên không một cảm xúc nào được bộc lộ trên khuôn mặt. Ông đưa chén trà trên tay lên miệng, nhấp từng ngụm một, trong đầu có lẽ tồn tại một suy nghĩ nào đó không đoán được.
Tôi lúc này chẳng hiểu phải làm gì, chẳng biết nên tỏ ra thế nào, cứ ngồi cạnh Gia Gia cố gắng bắt chước những hành động và cảm xúc của ông. Nhưng chỉ được một lúc, tôi cảm thấy đầu mình túa ra mồ hôi ướt đẫm. Tôi thật sự kinh sợ trước những gì mình đã nghe.
Nhà vua băng hà.
Trong lúc như thế này mà ông ta lại chết đi. Có phải chăng đã biết chọn quá đúng thời điểm?
Mợ sau một lúc đứng dựa lưng vào cửa, quay vào bước lững thững vào nhà như người mất hồn. Bà đặt chiếc ấm xuống bàn, thả người ngồi xuống cạnh Gia Gia. Mợ đưa mắt nhìn ông, như cố kiếm tìm một lời an ủi. Nhưng không có gì xãy ra. Ba chúng tôi ngồi cạnh nhau, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim của nhau đập bình bịch trong lòng ngực.
Hải Hải chạy vào, chiếc rìu trên tay vẫn chưa dám buông ra. Anh cố nói từng lời rõ ràng.
- Gia Gia, bây giờ chúng ta định thế nào?
Tôi và Mợ hướng mắt về Gia Gia, tuyệt nhiên, ông vẫn giữa vẻ mặt bình tĩnh và im lặng.
- Hay là ta đi qua Bắc Hải? - Mợ đặt tay lên đùi Gia Gia, đặt câu hỏi trong sự rối rắm. - Không, bây giờ tất cả mọi người đều sang đấy… Nam Triều. Đúng rồi, chúng ta phải sang Nam Triều. Tôi có bà dì họ xa ở Nam Triều. - Giọng Mợ giống như đang tự nói với mình, hơn là với cả ba chúng tôi. - Chúng ta phải đi…
- Không đi đâu cả. - Gia Gia bất ngờ lên tiếng, giọng ông cương trực bất ngờ, khiến chúng tôi thoáng giật mình. - Chúng ta không thể rời bỏ căn nhà này. Đó là tội chết!
- Nhưng… - Hải Hải chưa kịp mở hết lời.
- Ta đã quyết định. Các người, một là nghe, hai là tự mình rời khỏi. - Gia Gia đập chén trà xuống bàn. - Ta không ý kiến!
Mợ hướng mắt nhìn tôi, nhưng làm sao tôi có thể cho chủ ý của mình. Thế nên mợ xoay sang nhìn Hải Hải, gương mặt hai người rất khổ tâm. Dĩ nhiên tôi có thể đoán hai người họ, có đặt dao kề cổ cũng không bỏ Gia Gia mà đi. Chỉ có điều tôi không thể hiểu vì sao Gia Gia quyết định như thế, rõ ràng tình thế lúc này bỏ đi là kế sách tốt nhất.
Cái tôi lo sợ nhất đó là nội chiến sẽ xãy ra trước khi Nam Triều, Bắc Hải, Thượng Lâm, hay Tây Sơn có ý định dòm ngó. Ở ngay lúc này, chưa cần bốn nước lân cận mượn cớ xưa, ba vị hoàng tử có đã chịu để yên? Hoàng Thượng cớ vì sao qua đời quá đúng lúc? Thế sự đang rối rắm, bây giờ lại càng không thể nào gỡ bỏ được. Dây thừng quá nhiều nút thắt, lại bị kéo căng.
Hải Hải khẽ thở dài, anh rõ biết không thể nào lay chuyển được Gia Gia, đành lủi thủi cầm chiếc rìu trở lại sân sau. Hải Hải vai rộng, gương mặt tuy không có nét nào giống Gia Gia, nhưng chịu được sự giáo dục từ nhỏ của ông, nên bất kể hành động nhỏ nhặt nào cũng đều mang hình bóng của Gia Gia. Tuy mới 22 tuổi, nhưng anh đã rất cao, ước chừng cũng phải 1m8. Thân hình rắn chắc. Trí tuệ thông minh. Gia Gia rất cưng chiều anh, một phần vì cả văn và võ, Hải Hải đều tinh thông không thua kém ai. Chỉ vì anh cũng biết tình thương của Gia Gia cho mình, nên chẳng bao giờ anh mang trong mình ý nghĩ ra khỏi gia đình này xây dựng cuộc đời tương lai. Suốt ngày chỉ lẫn quẩn trong nhà, phụ gia nhân những việc lặt vặt và chăm sóc cho Gia Gia.
Còn Mợ vẫn ngồi cạnh Gia Gia, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ông. Với tất cả mọi người, có thể người đàn bà đanh đá này dữ tợn nhất Kinh Thành. Nhưng với Gia Gia, Mợ lúc nào cũng nhẹ nhàng như lông hồng vương vào cành cây khô, suốt đời loay hoay trong gió mãi mãi không bay đi được. Ngạc Nương đã qua đời khi tôi rất nhỏ, nên tôi không thể nhớ rõ tình yêu của bà cho Gia Gia như thế nào, chỉ biết rằng có nhiều mấy cũng không thể to lớn bằng cảm tình khờ dại của Mợ cho Gia Gia. Thứ tình cảm nam nữ xây dựng trên sự kính nể, chịu ơn, sẽ là tường thành vững chắc nhất để đắp xây mối quan hệ vợ chồng bạc đầu bên nhau.
Ngay từ lúc Gia Gia đem Mợ và Hải Hải về, tôi biết mình có một gia đình hoàn chỉnh. Có thể Hải Hải không phải là Đại Huynh thật sự của tôi, nhưng ngay lúc khoảnh khắc đầu tiên nhìn vào ánh mắt của đứa con trai hơn tôi 2 tuổi, tôi thấy đốm lửa đang ửng hồng trong giữa đêm hoang mạc, tôi hiểu anh cũng xem tôi như gia đình. Còn Mợ, bề ngoài chua chát của người đàn bà đơn thân lang thang giang hồ không khuất lấp được hết nụ cười hiền lành, chân chất đầu tiên khi bà nhìn thấy tôi. Lúc đó Gia Gia chỉ từ tốn bước lại cạnh bên, rồi ông quỳ xuống, đưa hai tay lên vén những sợi tóc mây đang lòa xòa của tôi, cất giọng hỏi bằng âm độ cầu xin duy nhất tôi chỉ nghe được một lần trong đời từ miệng ông.
- Huynh Nhã, con có đồng ý cho hai người này vào gia đình của mình không?
Tôi khi ấy có một tí kinh ngạc với tình thế đang diễn ra. Một Gia Gia lúc nào cũng cương ngạo, lại quỳ xuống chân tôi. Giọng nói bình thường đã khiến không ai có đủ dũng cảm để chối từ, bây giờ lại đầy thiết tha với đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi. Hỏi có ai đủ lạnh lùng để khước từ?
Tôi nhìn theo bóng Hải Hải đang lựng khựng đi về phía sân sau, rồi xoay nhìn Mợ. Mới đó đã gần 15 năm trôi qua, vậy mà đất nước lại trở thành thế này, không biết rồi sẽ có bao nhiêu cái 15 năm như vậy cho gia đình chúng tôi!?
- Lão Gia, có… - Gia nhân chạy hớt hải từ ngoài đường vào, gương mặt đầy sợ sệt. Tôi thắc mắc, có gì còn đáng sợ hơn tin Hoàng Thượng băng hà?
Tôi xoay sang nhìn Gia Gia. Ông đưa tay ra hiệu tôi đừng nói gì cả.
- Cuối cùng cũng đến. - Ông mỉm cười, nụ cười cay đắng. - Chỉ có điều ta không hiểu nhà ngươi vì sao lại tìm đến ta ngay lúc này. Có phải đã khám phá ra nơi đây từ lâu?
- Đúng là lâu quá không gặp Vương Gia, nhưng vốn cũng không hề thay đổi. - Gã mặc áo đen từ ngoài cửa bước vào. - Nhưng ngài đã đoán sai, ta chỉ vừa được tin báo cách đây không lâu. - Gã bước về phía Gia Gia, vừa nhìn ông, vừa nhếch mép cười. - Ông nghĩ nếu tôi có thông tin từ trước, ông còn giữ được mạng của mình sao?
- Với tài nghệ của ngươi? - Gia Gia bật cười, giọng cười lớn đến mức làm gã áo đen sững sờ. - À, thứ lỗi cho ta, ngần ấy thời gian làm ta quên mất ngoài võ công, thì thủ đoạn của nhà ngươi cũng cao cường không kém.
- Lão… - Gã mặc áo đen trừng mắt, rất tất giận. - Không đôi co nữa, có lẽ ông biết nhà vua đã băng hà. Khôn hồn thì giao Thái Tử ra, ta còn có thể lượng tình tha thứ.
- Ta tưởng nhà ngươi đến để đem ta về? - Gia Gia đặt một câu hỏi bằng giọng nói của người đã biết kết quả. - Hay là ta đã lầm?
Gã mặc áo đen bất giác bật cười.
- Vương Gia à. Theo đúng lý thì tôi được sai để triệu tập ông về. Nhưng… - Gã áo đen dừng lại, đưa mắt quan sát gương mặt của Gia Gia. Tuy nhiên, ánh mắt cương trực ấy vẫn đầy sắt lạnh. - … ông cũng nên hiểu, kiến tạo mới vẫn dễ dàng hơn tu sửa thứ hư hỏng trầm trọng.
Tôi đưa mắt nhìn Mợ, chúng tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra và cả những gì mình vừa nghe thấy. Gã mặc áo đen này là ai? Tại sao lại tìm đến Gia Gia ngay lúc này, khi Hoàng Thượng vừa qua đời, và còn đòi tìm Thái Tử…?
- Vậy có lẽ ta đã tự đánh giá mình quá cao. - Gia Gia lắc đầu. - Nhưng nhà ngươi cũng đã chỉ được điểm đúng, ta quả thật là một quân cờ các ngươi rất khó dùng. - Rồi ông lại gật gù, ra vẻ đồng tình với những gì gã áo đen nói. Ngay lúc đó, Gia Gia xoay sang tôi. - Huynh Nhã, nhà ngươi đưa phu nhân vào phòng nghỉ ngơi, rồi nói Thái Tử ra ta có việc dặn dò.
Tôi hoàn toàn không hiểu Gia Gia đang nói điều gì, mọi thứ càng ngày càng căng thẳng. Xoay sang phía Mợ, tôi nắm tay bà và cố làm theo lời Gia Gia vừa sai bảo. Tôi nhìn vào mắt Mợ, kiếm tìm một sự sẻ chia. Tôi biết Gia Gia nói những điều như vậy, ắc hẳn là có lý do của ông, tốt nhất chỉ có thể vâng lời. Nhưng khi nhìn vào mắt Mợ, tôi bỗng phát hiện ra một điều, phải chăng trong căn phòng này chỉ có mỗi mình tôi không hiểu sự tình?
- Đứng lại cho ta !!!
Gã mặc áo đen bất ngờ đưa tay dùng thân thủ phi đến chỗ của tôi và Mợ. Bất ngờ không đoán trước, tôi chỉ có thể dùng Vi Trình Bước tránh né bàn tay của gã cố chạm vào người, khiến gã chỉ có thể nắm được vai phải của Mợ.
- Buông Mợ ta ra ngay ! - Tôi hét lên.
Gia Gia vẫn không di chuyển, ông dường như đoán được hết tất cả những điều đã xãy ra từ khi gã áo đen bước vào căn nhà này. Ông đột nhiên đưa tay cản lại ngay lúc tôi đang định tiến tới động thủ với gã.
- Nhưng cha, chúng ta phải cứu …
Tôi chưa kịp nói hết ý mình, bất thình lình Mợ, gã áo đen và tùy tùng đi cùng gã, cũng như gã gia nhân đều quỳ rợp xuống sàn nhà. Gương mặt tôi lúc này hẳn phải rất khó coi. Gia Gia không làm gì, gương mặt bình thản của ông càng khiến mọi thứ khó hiểu hơn nó đang diễn ra. Phía cửa sân sau, Hải Hải cũng quỳ như những người đứng xung quanh tôi.
- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. - Cả nhà đồng thanh hô to.
Gia Đoàn