November142011

Chỉ vì em không tốt, như anh.

Có phải anh đã quá tự tin khi nói với mọi người ngoài anh ra, trái tim em không muốn dành cho ai? Em có thể anh à, chỉ cần ngồi lặng im, giữ những tiếng nất kín trong tim, và đưa mắt nhìn anh như kẻ thua cuộc.

Và ai đã nói với anh rằng em không thể nhường anh cho một người đến sau em?

Khi tất cả anh làm lúc này với tình yêu chúng ta là thái độ dửng dưng đến ngạt thở mỗi khi cạnh nhau? :)

Hay vì anh không biết được cảm giác khi em nói hai từ “đau khổ”?

Hay vì anh không hiểu được cảm giác nước mắt đã rơi nhưng em vẫn phải gượng cười?

Tại sao ngay cả một chuyện đơn giản là buông tay nhau ra, anh cũng ép em phải làm trước? Tại sao người nói tiếng yêu là chính anh, mà kết thúc nó lại phải bắt buộc là em?

Nếu anh có thể yêu một người khác, 

thì em cũng có thể quên anh ngay lúc này.

Và em không cần chờ anh đến bên em, và đón đợi giây phút anh bước ra đi.

Nếu anh có thể yêu một người khác,

thì em cũng có thể giấu trái tim mình đi.

Và em không cần phải khóc từng đêm, hay nhớ nhung anh mỗi ngày.

Và em không cần yếu mềm, uống từng ly cô đơn trong quán rượu tình yêu này.

Nếu anh có thể yêu một người khác,

thì em cũng có thể.

Nhưng có lẽ chỉ vì em không tốt, như anh. 

Phải bắt buộc bản thân mình đau khổ và đáng thương.

Phải khóc cho hết đớn đau của mối tình bên anh.

Phải đốt hết tháng ngày kỹ niệm.

Nhưng có lẽ chỉ vì em không tốt như anh.

Nên bản thân vẫn chưa chịu mở cửa trái tim, yêu một người mình cảm thấy thích, cùng người đó đi đến chân trời góc bễ, để bàn tay anh ấy xóa hết ký ức buồn bã…

Nên bản thân vẫn ở đây, viết những dòng này … và nở một nụ cười gượng gạo an ủi rằng viết ra sẽ rồi tốt hơn.

Viết ra rồi thì sẽ không phải giữ trong lòng, và trở nên yêu đời, quên hết tất cả,… như anh. :)

Page 1 of 1