January 2012
2 posts
Em đã thấy hoa rơi trong mộng (Truyện Dài) (1)
Chương 1: Hoàng Thượng Băng Hà.
Tất cả mọi người đều hốt hoảng.
Không phải theo kiểu cách bình thường, mà là há hốc mồm ra khi nghe những gì từ miệng quân loang tin phóng ngựa hét la khắp đường truyền đạt.
Hải Hải đang bổ củi ở sân sau, bất ngờ quá, không có thời gian chuẩn bị, nên cầm thẳng cây rìu chạy ra trước sân.
Mợ đang nấu nước pha trà cho khách, loáng thoáng nghe ngóng thông tin...
Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa...* (Truyện Ngắn)
http://nhacso.net/nghe-nhac/waiting-for-the-end.XVtVWkpY.html
Bài hát chủ đề của truyện “Waiting For The End” - Linkin Park.
1.
Tôi là Đường, chữ Đường của vị trí chứ không phải là một thứ gia vị.Vì thế tôi rất ghét mỗi khi ai đó hiểu lầm sự ngọt ngào của mình. Thứ ngọt nhất bên trong tôi là dư vị của ly Alaska Ice Tea bao gồm bảy loại rượu được pha với soda mùi Việt Quốc, tôi...
December 2011
1 post
Nhưng anh nghĩ mình phải quên.
Đã bao giờ em đi bộ trên đường một mình, tai đeo chiếc headphones cắm vào iPod, và giả vờ như cuộc đời chính mình cũng có một soundtrack riêng?
Anh thì có.
Vì anh luôn ước muốn cuộc đời mình là một bộ phim.
Để anh có thể có một kịch bản cuộc tình với em đầy hoàn hảo, một kết thúc đẹp như truyện cổ tích chúng ta hôn nhau trong màn hoàng hôn mờ ảo. Hoặc giả, nếu phía cuối cuộc tình là một kết...
November 2011
1 post
Chỉ vì em không tốt, như anh.
Có phải anh đã quá tự tin khi nói với mọi người ngoài anh ra, trái tim em không muốn dành cho ai? Em có thể anh à, chỉ cần ngồi lặng im, giữ những tiếng nất kín trong tim, và đưa mắt nhìn anh như kẻ thua cuộc.
Và ai đã nói với anh rằng em không thể nhường anh cho một người đến sau em?
Khi tất cả anh làm lúc này với tình yêu chúng ta là thái độ dửng dưng đến ngạt thở mỗi khi cạnh nhau? :)
Hay...
October 2011
1 post
Đáng tiếc, cuộc đời không như phim.
Đôi lúc em đáng tiếc một điều, cuộc đời hóa ra không như là phim.
Sau ngày anh đi, không có chàng hoàng tử đích thực nào bước vào cuộc đời em, không một chàng trai nào mang nhiệm màu của cuộc sống đến và chỉ cho em sự tuyệt vời của tình yêu. Chỉ mỗi em cô độc nơi này, buồn đau cho cuộc tình đã kết thúc rất lâu rồi, như kẻ phiêu lãng trên đôi tay không cầm được la bàn, càng đi sâu vào quá khứ,...
September 2011
1 post
Nếu em nói tất cả là tiếc nuối...!?
Nếu em nói tất cả là tiếc nuối,
Anh có về ngày tháng của thuở xưa?
Dắt em đi qua đường đông ngàn lối,
Cùng em băng qua ngàn núi trăm sông?
Nếu em hỏi tất cả có thật lòng,
Khi anh bảo rằng yêu em khờ dại,
Cùng cả lời chia tay em mãi mãi,
Hãy mỉm cười, lắc đầu nói rằng: Không!?
Nếu em hỏi anh có từng ngóng trông,
Ngày gặp lại ngượng ngùng chào vội vã.
Và thấy rằng dẫu từng là tất cả,...
August 2011
2 posts
22
http://nhacso.net/nghe-nhac/22.359431.html
Như thói quen của những năm gần đây, tôi lại bắt đầu một tuổi mới bằng sự chờ đợi.
Tôi không thể nói rõ cảm giác của mình, nhưng dẫu có dùng những lời hoa mỹ miêu tả đẹp đẽ đến mấy, chung quy mà nói cũng chỉ là cảm giác thất bại trong tình yêu, đánh đố bản thân làm những điều có lỗi với chính bản thân! :)
Tôi từng có một thói quen là điện thoại...
Những điều cũ xưa, đã thật qua chưa?
Sài Gòn, những ngày nắng mong manh dễ vỡ, và cả những cơn mưa nặng nợ yêu thương chưa kịp trả.
Anh về,
Giọt nước mắt e đã khóc khi anh đi còn chưa kịp rơi xuống, giờ tan thành nụ cười đón bước chân anh.
Em là dại khờ như vậy,
như mùa hè vẫn cố tình níu kéo cái nóng oi người khổ cực những ngày sang mùa.
Em là người giữ ký ức, buồn bã đến nao lòng, chỉ để tìm những nụ cười sót lại mà anh đã...
July 2011
2 posts
Tốt nhất mãi chỉ là hồi ức
Vì sao anh không hỏi rằng em có buồn không ngày anh bước ra đi?
Khi em bước một mình giữa thành phố quen thuộc này, những con đường cứ ngỡ nhắm mắt cũng dễ dàng bước đi lại hóa ra xa lạ.
Hay anh vốn biết rằng đó là điều đương nhiên, như Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa - nắng, những ngày ấm áp qua rồi thì phải còn chỗ để đón những cơn mưa?
Vì sao anh không hỏi rằng em có đau lòng không khi nghe anh...
Em bất giác nghĩ mình thật đau khổ....
Em bất giác nghĩ mình thật đau khổ nhỉ, khi phát hiện ra những gì đã qua là những gì chỉ có mình em cảm nhận được.
Nó giống như việc thức giấc vào mỗi buổi sáng, phát hiện những thứ ngọt ngào vừa trãi qua,
như lời hẹn hò em vừa nhận lấy từ anh,
như chiếc hôn ngọt ngào mãi mãi em thèm khát,
như đôi lần đón đưa nhau về dưới cơn mưa,
tất cả chỉ là một giấc mơ, mà trong thế giới có anh và có em...
June 2011
2 posts
2 tags
Hóa ra trái đất vẫn tròn...
Hóa ra trái đất vẫn tròn, những mùa hạ đã qua không đi quá xa miền ký ức. Bằng con đường ngày hôm qua bỏ ngỏ, em trở về và … ta vẫn gặp lại nhau.
Trong bộn bề của cuộc sống, những cơn mưa tháng sáu không vỡ tan mà vẫn lưng chừng bầu trời mỗi khi em ngước nhìn. Kỹ niệm là con thú nuôi ngoan ngoãn em vẫn cho ăn đều đặn bằng nỗi khắc khoải tình yêu đã qua, nó vẫn sống và vẫn đeo em dầy dẵn đòi...
2 tags
những thằng đàn ông như Hắn.
Hắn: Em đã quan hệ với bao nhiêu người?
Em: Nhiều hơn Một.
Hắn: Bao nhiêu lần?
Em: Nhiều hơn Một.
Hắn: Dĩ nhiên là phải nhiều hơn Một rồi. Cái anh cần biết là một con số!
Em: Để?
Hắn: Để biết rõ hơn về em.
Em: … và đánh giá?
Hắn: Không.
Em: Vậy thì anh biết rồi đấy.
Hắn: Em đã yêu bao nhiêu người?
Em: Một.
Hắn: Em yêu một người nhưng lại quan hệ với nhiều hơn một...
May 2011
5 posts
2 tags
Những lời hẹn hò và cơn mưa.
http://beta.nhacso.net/nghe-playlist/to-chan-phong-the-best-of.15442.html
Em chưa từng thích mưa, nếu không muốn nói những cơn mưa là chiếc ly nỗi sợ mà em đã uống từ những ngày xa anh.
Bầu trời sau cơn mưa là cả vùng yên ả, nhưng buồn cười là sau bao nhiêu giông bão, đời con người ta lại u ám một cách lạ kì. Em hay nói với anh, những lời hẹn hò là câu vá mượn quá giang nhau đi cùng, để chờ...
1 tag
Có một ngày em không yêu anh.
http://beta.nhacso.net/nghe-nhac/co-mot-ngay.399141.html
Không có cơn mưa nào đến trước khi trời chuyển gió, không có lá rụng trước khi trời chuyển mùa, không có tình yêu nào kết thúc mà không có nguyên do. Ngày em mặc chiếc áo mới và rời xa anh, em sẽ cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác…
Có một ngày em không yêu anh
Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.
Chẳng lẽ có ngày...
Em xin trời yêu anh được không?
Chúng ta biết nhau khi mùa đã dứt,
khi mỗi người đã là một nửa của một người khác.
Nỗi thương yêu thành niềm lo sợ,
E rằng hạnh phúc thành nỗi buồn trong nhau.
Nụ hôn của anh chân thành và ấm áp,
vậy mà trong em chỉ lạnh lẽo buồn lo.
Muốn nắm lấy tay anh mà thật sự xa quá,
muốn ôm lấy chiếc hôn mà bờ môi khô đắng.
Giá như ta biết nhau khi trời biết đất,
Thì có chăng những ước mong hát...
Anh có nhớ không, ai đã từng yêu em nhiều hơn lúc...
Anh đã từng yêu em nhiều hơn lúc này, khi em không nâng nổi ly Pure Chocolate Martiny để uống cho say hết những muộn phiền. Anh có nhớ không? Anh luôn là người uống cạn hết những ưu sầu trong em. Cạn hết, không còn một giọt. Nhấm nháp nó như người đàn ông duy nhất của cuộc đời em, thưởng thức nó như khổ đau chính anh. Bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, thậm chí ngay cả khi ly lo toan trong anh chờ...
3 tags
Chúng ta từng hứa những điều chưa làm được.
Em làm mất chiếc nhẫn anh tặng mất rồi. :)
Em đã tìm khắp nơi có thể, căn phòng bé nhỏ mà ký ức quá bộn bề, càng lục lọi một góc, dường như em càng đào thêm vào từng thước sâu ký ức đã qua.
Bao nhiêu năm rồi anh có nhớ không? Ngón tay em cũng đã phai mờ dấu vết đeo nhẫn mất rồi. Nếu hôm nay không tình cờ đọc lại trang giấy có chữ ký của anh trong quyển sách cũ chúng ta cùng mua, em cũng...
April 2011
1 post
Cho M.
“Tình yêu cao thượng, hóa ra cũng chỉ là những phép thử nhiều rủi hơn may. Khi những người đàn ông mình yêu luôn có một chiếc não nghĩ về bản thân mình độc tôn, hoặc là thấy quá nhiều người con gái khác ngoài người yêu mình cuồng dại nhất. Cho nên, những trái tim yếu đuối, tôi có một lời khuyên thế này: Hãy chỉ thử cao thượng khi tình yêu của mình gần cạn!”
Những dòng này trích...
August 2010
6 posts
Hài đỏ, giày xanh và váy suông.
Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
Anh là chàng trai mang giầy xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.
Cô ấy là người mặt váy suông,
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.
Còn...
Khôi Hài.
Thật khôi hài biết mấy!
Bàn tay từng giữ lấy,
Một phút vờ sơ sẩy,
Hóa ra chẳng còn đây.
Sao khôi hài quá vậy?
Tình yêu vừa chốn nay,
Chỉ một câu người nói,
Hóa ra chẳng còn đầy.
Khôi hài, khôi hài thay.
Nụ hôn ngọt ngào ấy,
Ướp vị đường chi vậy?
Để giờ hóa đắng cay.
Khôi hài anh có thấy?
Kẻ hở đôi bàn tay,
Mặc bao lần trốn chạy,
Khôi hài vẫn mi cay…
Gia Đoàn,
24.08.2010
Điều anh không hiểu...
Có một điều anh không bao giờ hiểu,
Sau buổi chiều em bỗng nói dừng yêu?
Vì thương yêu cho nhau là mảnh yếu?
Hay cảm tình trao gửi đã ỉu thiêu?
Có một điều em không nghĩ anh hiểu,
Một buổi chiều ta hẹn ở nhà anh.
Vừa bước tới em mở cánh cửa xanh.
Em bỗng thấy gần anh, nhưng xa lắm!
Bên bệ cửa đôi guốc màu đỏ thẩm,
Em ngập ngừng cố bước nhưng lặng câm
Chỉ một bước sao mà xa thăm thẳm?
...
Tình Nhân.
Anh đừng đọc thơ này vào buổi sáng,
Khi cô ấy trở mình cạnh bên anh.
Khi âm thanh ngoài trời đầy chim hót,
Khi tay anh ôm cô ấy vào lòng.
Anh đừng đọc thơ này vào trưa xanh,
Khi bữa cơm khói ngút đầy vợ nấu.
Khi anh nhìn từng đứa con thơ ấu,
Khi gia đình anh êm ấm chung quanh.
Chiều tan sở anh đừng đọc thơ em.
Những công việc cả ngày cũng thấm mệt.
Hoàng hôn xuống cảnh vật mong manh...
Khi nào đôi Ngâu thôi khóc?
Đã 21 năm trôi qua, năm nào trời cũng là những trận mưa rối rít vào ngày hôm nay. Năm nào cũng vậy, ngày em sinh ra luôn là một khoảng thời gian sau Thất Tịch, sau khi cầu Ô Thước đã bay đi mất, sau khi ngày duy nhất Ngưu Lang và Chức Nữ được phép gặp nhau đã hết từ lâu,… Năm nào cũng vậy, những giọt nước mắt Chức Nữ khóc cho Ngưu Lang cũng kéo dài tận ngày em sinh ra và còn nhiều ngày nhiều...
Mưa ở nơi không anh.
Em lại cảm giác lòng mình yếu đuối như băng ở giữa một nơi không anh, không một kỹ niệm nào về anh.
Nếu là những nơi chốn cũ hẹn hò, mỗi góc đến em sẽ nhớ về những gì đã qua của đôi ta. Nhưng ở nơi này, mỗi góc sóng đánh vào bờ dịu dàng, mỗi ánh sáng mặt trời khi bình minh rạng soi, mỗi sải cánh của đàn hải âu xa lạ,… em đều tưởng tượng rằng, giá mà có anh cạnh bên em lúc này, giá mà những...
July 2010
5 posts
Tiểu Thuyết mới. Tay trái ký ức, Tay phải tháng... →
Anh có nghĩ như em không?
Anh có nghĩ như em không?
Nếu một ngày thức dậy không nhận được tin nhắn gì từ em, cuộc gọi từ anh lo lắng kiếm tìm không được em bắt máy, trang new feeds ở facebook vẫn cập nhật những status sinh hoạt bình thường của em, mọi người đều biết em đang làm gì, ở đâu, như thế nào,… ngoại trừ anh. Lúc đó anh có nghĩ là anh đã trở thành người thừa trong cuộc sống của em không?
Anh có nghĩ như em...
Có những điều em không muốn biết.
Ngày chủ nhật, em nằm dài ở nhà cả ngày ôm ghì lấy chiếc Mac trên giường, cứ thỉnh thoảng lại refresh trang facebook của mình mà cũng chẳng hiểu thật sự để làm gì. Không phải em cảm thấy chán chường với mọi thứ, em chỉ cảm giác nhớ anh quá nhiều để có thể bắt đầu bất cứ niềm vui gì khác.
Sài Gòn những ngày mưa gió, em ẩn mình vào một góc của cuộc sống. Không khí ẩm ướt của Sài Gòn những ngày...
Tình yêu...
Em nhớ những ngày còn ở trường mẫu giáo, khi em nói cho một chàng trai học cùng lớp rằng em rất thích chiếc áo thun sọc xanh có in hình Doraemon bạn ấy mặc, thế là mỗi ngày sau đó đều đến cuối năm học, gần như chàng trai ấy chỉ mặc duy nhất mỗi chiếc áo ấy. Bạn trai đó trở thành mối tình đầu của em, giờ suy nghĩ lại em mới thấy chỉ duy nhất anh ấy yêu em và chẳng bao giờ làm em khóc.
Khi em...
Điều tệ hại nhất trong cuộc tình của chúng ta.
Điều tệ nhất trong cuộc tình của chúng ta là dù muốn hay không, tình yêu nồng nàn chúng ta đã có cũng dần phai. Anh sẽ không đón em những chiều đi học về. Anh sẽ không đặt nụ hôn ngọt ngào nào nữa lên đôi môi em những khi giận hờn. Anh sẽ không cần em hiểu những gì anh làm, mặc em khó chịu thế nào, mặc em suy nghĩ gì, anh sẽ không còn quan tâm đến em. Điều tệ nhất trong cuộc tình của chúng ta là...
June 2010
7 posts
Học cách tự làm ấm đôi tay mình. :)
Những yêu thương cuối cùng dù bắt đầu từ đâu và đi đến đâu đi nữa, với em nó vẫn kết thúc bằng thứ đau thương ngày cũ - chỉ mình em thất vọng, vì chỉ mình em đợi trông; chỉ mình em đớn đau, vì chỉ mình em có hy vọng cố hữu cho thứ tình cảm gọi là tình yêu trên thế giới này.
Em bất chợt nhận ra, phải chăng đã thật sự đến lúc em phải học cách tự làm ấm đôi tay mình, thay vì trông chờ vào một bàn...
Sài Gòn, mất ngủ ... (3)
Và rồi em lại muốn khóc cho những gì đã qua rất lâu.
Tâm hồn em lại là một chuỗi những sợi len rối bời đủ màu sắc cố gắng đan thành chiếc cầu vồng sau cơn mưa, nhưng lại vô cùng vô vọng rối vào lẫn nhau.
Nếu những ngày hôm qua là cơn mưa xối xả mùa hè, và nếu tương lai là những ngày nắng Sài Gòn ấm hơn cả nụ cười … Vậy những ngày hôm nay của em là gì!? :)
Mỗi lần đưa tay chạm vào quá khứ,...
Rồi anh có sẽ là một ai đó ... ?
Rồi anh có sẽ là một ai đó đưa em đi hết đoạn đường này của chúng ta bằng tình yêu như những ngày đầu tiên chúng ta quen nhau thế này. Vừa mở mắt ra anh dành cảm xúc đầu tiên để nhớ về em. Vừa đi đến một nơi anh sẽ nghĩ em cần biết anh đang ở đâu. Khi anh ăn anh sẽ lo lắng không biết em đã bỏ thứ gì vào bụng hay vẫn đang lười biếng nằm chúi đầu vào laptop không màn đến chuyện gì. Khi em bệnh anh...
Tình yêu như hạt mưa rơi.
Anh có biết lý do vì sao em yêu anh không?
Đó là bởi vì em không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn ở thế giới này.
Lần đầu gặp anh, những đắn đo suy nghĩ bất giác không còn theo em nữa. Ngay phút chốc em biết em cần phải yêu người con trai trước mắt em, không cần biết thế nào, không cần biết vì sao, không cần biết khi nào hay ở đâu. Em chỉ biết mỗi một điều, rằng em chẳng cần đến mọi sự phức tạp...
Tiếc nuối.
Có một người đã dạy anh rằng:” Ai cũng mang sự tiếc nuối cho bản thân mình, bất cứ ai. Tiếc nuối là những điều tuy không bao giờ có thể sửa đổi, nhưng tiếc nuối có thể bù đắp.”
Hôm qua trong điện thoại, anh đã rất muốn nói với em điều này. Nhưng nước mắt, tiếng nấc và những câu trách hờn của em đã làm anh rất ngần ngại để mở lời mà chỉ biết im lặng.
Tất cả những giận hờn của em...
May 2010
4 posts
Em có quan trọng với anh không?
Lúc này, khi em ngồi một mình thẩn thờ giữa quán café vì men rượu tối hôm qua, em bỗng dưng tự thúc giục bản thân mình với câu hỏi:” Liệu em có quan trọng với anh không?”.
Em thật sự không biết điều đó. Trong lòng em lúc này đầy sự hoài nghi về anh, cả tình yêu anh dành cho em và nó thật sự làm lòng em như biển những ngày mưa, sóng cuộn từng cơn xô vào tim em đau rát. Bất cứ khi nào...
Sài Gòn, mất ngủ ... (2)
Em sợ tiếng của màn đêm, thứ âm thanh em không thể nào diễn tả. Mỗi khi tự phát giác được bản thân đang một mình trong đêm, nhận thực được thứ âm thanh mụ mị và đầy trống rỗng ấy … em lại cảm giác mình lại đi lạc. :)
Từ khi anh xa em, bất cứ lúc nào một mình trong màn đêm, em lại là một đứa bé đi lạc trong thế giới xa lạ này. Em có cảm giác mất phương hướng về lại với những giấc ngủ, em...
Sài Gòn, mất ngủ ...
Sài Gòn lại một đêm mất ngủ, em lại trằn trọc giữa những buồn vui vô cớ của cuộc sống - và dĩ nhiên, cả nổi nhớ nghiễm nhiên dành cho anh.
Em cũng chẳng hiểu rốt cục em đau buồn cho chuyện gì?
Tình yêu này anh và thậm chí ngay cả em đều đã đồng ý dẹp bỏ từ rất lâu, rất rất lâu. Chúng ta cũng đã trò chuyện, hỏi thăm nhau như hai người bạn. Những lúc đối diện với anh em cũng đã cảm nhận được...
Lúc này đây...
Lúc này đây, sau đêm hôm qua, em đã cho mình quyền được bình tĩnh trước mọi việc anh làm - cho em và cả không cho em. Đơn giản em không quan tâm nữa, khi việc đơn giản nhất là yêu em anh không thể hoàn thành, và việc quan trong nhất là để em yêu anh thậm chí anh cũng không mang được nó đến cuối cuộc đời. Nên em đã quyết định sẽ chẳng bao giờ nhìn lại tất cả quá khứ của chúng ta và cả cuộc sống...
April 2010
2 posts
Lời hứa.
Sài Gòn những mùa mưa chưa ra mưa,
Nếu ta vẫn còn quen nhau lúc này, thể nào anh cũng hứa sẽ có mặt trước cổng trường cùng chiếc ô em quên mang ngay lúc những đám mây đen trên bầu trời nặng nề quá mà hóa nước vỡ òa rơi xuống.
Nếu ta vẫn còn quen nhau lúc này, anh rồi cũng hứa sẽ cùng em ngồi ở nhà vào một ngày nào đó, xem hết những bộ phim em vẫn còn dang dở xếp thành chồng; Sẽ chỉ có hai đứa,...
HS^#*!&&^#@BH
Cứ những khi cô đơn, em lại đổ lỗi cho vết thương anh gây ra đã rất lâu rồi, đã lành lặn từ biết bao thuở nào. Vì đó là lý do duy nhất em có thể nghĩ ra cho trái tim đã chết từ lúc nào - mà lời chia tay của anh chỉ là nhát đâm nặng nề gây ra vết thương đầu tiên từng nhịp đập em rỉ máu.
Cứ những khi cô đơn, vì bất kì mối tình nào đi nữa, em lại cho rằng mình đang rất nhớ anh. Dẫu sau anh là...
March 2010
7 posts
Xin anh hãy nói dối em lần này.
Em chưa từng thích anh nói dối em bất cứ điều gì…
Lần đầu tiên em phát hiện anh nói dối em là lần đầu chúng ta hẹn hò nhau. Đó là lời nói dối ngọt ngào nhất cho những ngày em quen anh.
Anh nói dối rằng hôm nay anh rất rãnh rang và liệu em có thể hẹn hò cùng anh ngày hôm nay mặc dù bài thi ngày mai làm anh đau đầu nhất trong khóa học này. Anh nói rằng bạn anh cho anh hai chiếc vé xem buổi...
Những lần đầu tiên.
Em không thể nhớ được từ đầu tiên em nói trong cuộc đời này là gì, cho đến khi mẹ kể đến. Đó là từ “Bố”. Từ nhỏ em đã quấn bên bố, cũng có thể vì khoảng thời gian ấy mẹ không có ở cạnh em, và có lẽ cũng vì thế nên bố là người nuông chiều em nhất trên thế giới này. Bất kì điều gì chỉ cần em muốn, bố đều cho không cần nghĩ suy. Bất kể điều em làm là đúng hay sai, bố chưa hề trách móc mà...
Yêu em đến cuối đời.
- Em có muốn yêu anh mãi mãi không? - Chàng trai hỏi.
- Đó luôn là điều em muốn. - Cô gái trả lời không một chút khó khăn.
- Nhưng mà yêu anh mãi mãi sẽ rất khó khăn em à. - Chàng trai xoa đầu cô gái. - Em thậm chí còn không vượt qua được một ngày không có anh.
- Ai bảo chứ??? - Cô gái gạt tay chàng trai ra khỏi đầu mình. - Em có phải là đứa con nít đâu.
- Anh bảo. - Chàng trai mỉm cười. - Nếu...
Nếu không yêu anh, em sẽ thế nào?
Anh là một thằng gia trưởng, đểu giả, nhỏ mọn nhưng lại đầy cám dỗ. Như tối nay anh có thể để em cầm điện thoại đi cả vòng đường vừa chạy xe và vừa cãi nhau với sự ích kỹ của anh; em thậm chí chẳng hiểu tại sao mình dù rất bực tức nhưng vẫn chẳng thể nào dập ngang điện thoại của anh… và nhẹ nhàng tha thứ cho anh ngay giây phút em vừa về đến nhà thấy anh gà gật ngủ trong xe chờ em về.
Từ...
Em không muốn chiến đấu cho trận chiến này.
Chưa bao giờ anh nói dối và nhìn vào mắt em, cho dù đó là điều vô hại nhất cho đến những lời che giấu sự thật có thể làm trái tim em tan vỡ.
Chưa bao giờ anh thích những trò chơi trong công viên cảm giác mạnh em đắm chìm chẳng thể nào rời chân ra khỏi.
Chưa bao giờ anh thích uống café, một giọt cũng không, ngửi mùi cũng không.
Chưa bao giờ anh có thể xem trọn vẹn một bộ phim, nụ cười anh...
February 2010
2 posts
:)
Anh, em nhớ anh.
Cứ mỗi ngày Valentine đến, những nỗi nghi ngại về niềm quên em dành cho anh đều tan biến, thay vào đó là nỗi nhớ đến đau lòng về anh.
Em vẫn chưa thể quên được, dẫu đã gần 3 năm trôi qua giữa hai chúng ta. :)
Mỗi thứ vẫn in hằn trong tâm trí em như một vết thương trông chờ mãi vẫn chưa lành lặn: nỗi nhớ về anh, tình yêu cho anh, niềm vui cho anh, nước mắt cho anh,… tất cả...