Nhat ky' Gia Doa`n

mỗi ngày là một nỗi cô đơn. :)

Chương 1: Hoàng Thượng Băng Hà.

Tất cả mọi người đều hốt hoảng.

Không phải theo kiểu cách bình thường, mà là há hốc mồm ra khi nghe những gì từ miệng quân loang tin phóng ngựa hét la khắp đường truyền đạt.

Hải Hải đang bổ củi ở sân sau, bất ngờ quá, không có thời gian chuẩn bị, nên cầm thẳng cây rìu chạy ra trước sân.

Mợ đang nấu nước pha trà cho khách, loáng thoáng nghe ngóng thông tin ngoài lộ thì kinh hãi bê nguyên ấm nước chạy ra thẳng cửa.

Riêng Gia Gia vẫn bình tĩnh. Sự bình tĩnh đến mức làm người đối diện phải chột dạ. Ánh mắt ông khẽ nhíu lại, nhưng tuyệt nhiên không một cảm xúc nào được bộc lộ trên khuôn mặt. Ông đưa chén trà trên tay lên miệng, nhấp từng ngụm một, trong đầu có lẽ tồn tại một suy nghĩ nào đó không đoán được.

Tôi lúc này chẳng hiểu phải làm gì, chẳng biết nên tỏ ra thế nào, cứ ngồi cạnh Gia Gia cố gắng bắt chước những hành động và cảm xúc của ông. Nhưng chỉ được một lúc, tôi cảm thấy đầu mình túa ra mồ hôi ướt đẫm. Tôi thật sự kinh sợ trước những gì mình đã nghe.

Nhà vua băng hà.

Trong lúc như thế này mà ông ta lại chết đi. Có phải chăng đã biết chọn quá đúng thời điểm?

Mợ sau một lúc đứng dựa lưng vào cửa, quay vào bước lững thững vào nhà như người mất hồn. Bà đặt chiếc ấm xuống bàn, thả người ngồi xuống cạnh Gia Gia. Mợ đưa mắt nhìn ông, như cố kiếm tìm một lời an ủi. Nhưng không có gì xãy ra. Ba chúng tôi ngồi cạnh nhau, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim của nhau đập bình bịch trong lòng ngực.

Hải Hải chạy vào, chiếc rìu trên tay vẫn chưa dám buông ra. Anh cố nói từng lời rõ ràng.

- Gia Gia, bây giờ chúng ta định thế nào?

Tôi và Mợ hướng mắt về Gia Gia, tuyệt nhiên, ông vẫn giữa vẻ mặt bình tĩnh và im lặng.

- Hay là ta đi qua Bắc Hải? - Mợ đặt tay lên đùi Gia Gia, đặt câu hỏi trong sự rối rắm. - Không, bây giờ tất cả mọi người đều sang đấy… Nam Triều. Đúng rồi, chúng ta phải sang Nam Triều. Tôi có bà dì họ xa ở Nam Triều. - Giọng Mợ giống như đang tự nói với mình, hơn là với cả ba chúng tôi. - Chúng ta phải đi…

- Không đi đâu cả. - Gia Gia bất ngờ lên tiếng, giọng ông cương trực bất ngờ, khiến chúng tôi thoáng giật mình. - Chúng ta không thể rời bỏ căn nhà này. Đó là tội chết!

- Nhưng… - Hải Hải chưa kịp mở hết lời.

- Ta đã quyết định. Các người, một là nghe, hai là tự mình rời khỏi. - Gia Gia đập chén trà xuống bàn. - Ta không ý kiến!

Mợ hướng mắt nhìn tôi, nhưng làm sao tôi có thể cho chủ ý của mình. Thế nên mợ xoay sang nhìn Hải Hải, gương mặt hai người rất khổ tâm. Dĩ nhiên tôi có thể đoán hai người họ, có đặt dao kề cổ cũng không bỏ Gia Gia mà đi. Chỉ có điều tôi không thể hiểu vì sao Gia Gia quyết định như thế, rõ ràng tình thế lúc này bỏ đi là kế sách tốt nhất.

Cái tôi lo sợ nhất đó là nội chiến sẽ xãy ra trước khi Nam Triều, Bắc Hải, Thượng Lâm, hay Tây Sơn có ý định dòm ngó. Ở ngay lúc này, chưa cần bốn nước lân cận mượn cớ xưa, ba vị hoàng tử có đã chịu để yên? Hoàng Thượng cớ vì sao qua đời quá đúng lúc? Thế sự đang rối rắm, bây giờ lại càng không thể nào gỡ bỏ được. Dây thừng quá nhiều nút thắt, lại bị kéo căng.

Hải Hải khẽ thở dài, anh rõ biết không thể nào lay chuyển được Gia Gia, đành lủi thủi cầm chiếc rìu trở lại sân sau. Hải Hải vai rộng, gương mặt tuy không có nét nào giống Gia Gia, nhưng chịu được sự giáo dục từ nhỏ của ông, nên bất kể hành động nhỏ nhặt nào cũng đều mang hình bóng của Gia Gia. Tuy mới 22 tuổi, nhưng anh đã rất cao, ước chừng cũng phải 1m8. Thân hình rắn chắc. Trí tuệ thông minh. Gia Gia rất cưng chiều anh, một phần vì cả văn và võ, Hải Hải đều tinh thông không thua kém ai. Chỉ vì anh cũng biết tình thương của Gia Gia cho mình, nên chẳng bao giờ anh mang trong mình ý nghĩ ra khỏi gia đình này xây dựng cuộc đời tương lai. Suốt ngày chỉ lẫn quẩn trong nhà, phụ gia nhân những việc lặt vặt và chăm sóc cho Gia Gia.

Còn Mợ vẫn ngồi cạnh Gia Gia, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ông. Với tất cả mọi người, có thể người đàn bà đanh đá này dữ tợn nhất Kinh Thành. Nhưng với Gia Gia, Mợ lúc nào cũng nhẹ nhàng như lông hồng vương vào cành cây khô, suốt đời loay hoay trong gió mãi mãi không bay đi được. Ngạc Nương đã qua đời khi tôi rất nhỏ, nên tôi không thể nhớ rõ tình yêu của bà cho Gia Gia như thế nào, chỉ biết rằng có nhiều mấy cũng không thể to lớn bằng cảm tình khờ dại của Mợ cho Gia Gia. Thứ tình cảm nam nữ xây dựng trên sự kính nể, chịu ơn, sẽ là tường thành vững chắc nhất để đắp xây mối quan hệ vợ chồng bạc đầu bên nhau.

Ngay từ lúc Gia Gia đem Mợ và Hải Hải về, tôi biết mình có một gia đình hoàn chỉnh. Có thể Hải Hải không phải là Đại Huynh thật sự của tôi, nhưng ngay lúc khoảnh khắc đầu tiên nhìn vào ánh mắt của đứa con trai hơn tôi 2 tuổi, tôi thấy đốm lửa đang ửng hồng trong giữa đêm hoang mạc, tôi hiểu anh cũng xem tôi như gia đình. Còn Mợ, bề ngoài chua chát của người đàn bà đơn thân lang thang giang hồ không khuất lấp được hết nụ cười hiền lành, chân chất đầu tiên khi bà nhìn thấy tôi. Lúc đó Gia Gia chỉ từ tốn bước lại cạnh bên, rồi ông quỳ xuống, đưa hai tay lên vén những sợi tóc mây đang lòa xòa của tôi, cất giọng hỏi bằng âm độ cầu xin duy nhất tôi chỉ nghe được một lần trong đời từ miệng ông.

- Huynh Nhã, con có đồng ý cho hai người này vào gia đình của mình không?

Tôi khi ấy có một tí kinh ngạc với tình thế đang diễn ra. Một Gia Gia lúc nào cũng cương ngạo, lại quỳ xuống chân tôi. Giọng nói bình thường đã khiến không ai có đủ dũng cảm để chối từ, bây giờ lại đầy thiết tha với đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi. Hỏi có ai đủ lạnh lùng để khước từ?

Tôi nhìn theo bóng Hải Hải đang lựng khựng đi về phía sân sau, rồi xoay nhìn Mợ. Mới đó đã gần 15 năm trôi qua, vậy mà đất nước lại trở thành thế này, không biết rồi sẽ có bao nhiêu cái 15 năm như vậy cho gia đình chúng tôi!?

- Lão Gia, có… - Gia nhân chạy hớt hải từ ngoài đường vào, gương mặt đầy sợ sệt. Tôi thắc mắc, có gì còn đáng sợ hơn tin Hoàng Thượng băng hà?

Tôi xoay sang nhìn Gia Gia. Ông đưa tay ra hiệu tôi đừng nói gì cả.

- Cuối cùng cũng đến. - Ông mỉm cười, nụ cười cay đắng. - Chỉ có điều ta không hiểu nhà ngươi vì sao lại tìm đến ta ngay lúc này. Có phải đã khám phá ra nơi đây từ lâu?

- Đúng là lâu quá không gặp Vương Gia, nhưng vốn cũng không hề thay đổi. - Gã mặc áo đen từ ngoài cửa bước vào. - Nhưng ngài đã đoán sai, ta chỉ vừa được tin báo cách đây không lâu. - Gã bước về phía Gia Gia, vừa nhìn ông, vừa nhếch mép cười. - Ông nghĩ nếu tôi có thông tin từ trước, ông còn giữ được mạng của mình sao?

- Với tài nghệ của ngươi? - Gia Gia bật cười, giọng cười lớn đến mức làm gã áo đen sững sờ. - À, thứ lỗi cho ta, ngần ấy thời gian làm ta quên mất ngoài võ công, thì thủ đoạn của nhà ngươi cũng cao cường không kém.

- Lão… - Gã mặc áo đen trừng mắt, rất tất giận. - Không đôi co nữa, có lẽ ông biết nhà vua đã băng hà. Khôn hồn thì giao Thái Tử ra, ta còn có thể lượng tình tha thứ.

- Ta tưởng nhà ngươi đến để đem ta về? - Gia Gia đặt một câu hỏi bằng giọng nói của người đã biết kết quả. - Hay là ta đã lầm?

Gã mặc áo đen bất giác bật cười.

- Vương Gia à. Theo đúng lý thì tôi được sai để triệu tập ông về. Nhưng… - Gã áo đen dừng lại, đưa mắt quan sát gương mặt của Gia Gia. Tuy nhiên, ánh mắt cương trực ấy vẫn đầy sắt lạnh. - … ông cũng nên hiểu, kiến tạo mới vẫn dễ dàng hơn tu sửa thứ hư hỏng trầm trọng.

Tôi đưa mắt nhìn Mợ, chúng tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra và cả những gì mình vừa nghe thấy. Gã mặc áo đen này là ai? Tại sao lại tìm đến Gia Gia ngay lúc này, khi Hoàng Thượng vừa qua đời, và còn đòi tìm Thái Tử…?

- Vậy có lẽ ta đã tự đánh giá mình quá cao. - Gia Gia lắc đầu. - Nhưng nhà ngươi cũng đã chỉ được điểm đúng, ta quả thật là một quân cờ các ngươi rất khó dùng. - Rồi ông lại gật gù, ra vẻ đồng tình với những gì gã áo đen nói. Ngay lúc đó, Gia Gia xoay sang tôi. - Huynh Nhã, nhà ngươi đưa phu nhân vào phòng nghỉ ngơi, rồi nói Thái Tử ra ta có việc dặn dò.

Tôi hoàn toàn không hiểu Gia Gia đang nói điều gì, mọi thứ càng ngày càng căng thẳng. Xoay sang phía Mợ, tôi nắm tay bà và cố làm theo lời Gia Gia vừa sai bảo. Tôi nhìn vào mắt Mợ, kiếm tìm một sự sẻ chia. Tôi biết Gia Gia nói những điều như vậy, ắc hẳn là có lý do của ông, tốt nhất chỉ có thể vâng lời. Nhưng khi nhìn vào mắt Mợ, tôi bỗng phát hiện ra một điều, phải chăng trong căn phòng này chỉ có mỗi mình tôi không hiểu sự tình?

- Đứng lại cho ta !!!

Gã mặc áo đen bất ngờ đưa tay dùng thân thủ phi đến chỗ của tôi và Mợ. Bất ngờ không đoán trước, tôi chỉ có thể dùng Vi Trình Bước tránh né bàn tay của gã cố chạm vào người, khiến gã chỉ có thể nắm được vai phải của Mợ.

- Buông Mợ ta ra ngay ! - Tôi hét lên.

Gia Gia vẫn không di chuyển, ông dường như đoán được hết tất cả những điều đã xãy ra từ khi gã áo đen bước vào căn nhà này. Ông đột nhiên đưa tay cản lại ngay lúc tôi đang định tiến tới động thủ với gã.

- Nhưng cha, chúng ta phải cứu …

Tôi chưa kịp nói hết ý mình, bất thình lình Mợ, gã áo đen và tùy tùng đi cùng gã, cũng như gã gia nhân đều quỳ rợp xuống sàn nhà. Gương mặt tôi lúc này hẳn phải rất khó coi. Gia Gia không làm gì, gương mặt bình thản của ông càng khiến mọi thứ khó hiểu hơn nó đang diễn ra. Phía cửa sân sau, Hải Hải cũng quỳ như những người đứng xung quanh tôi.

- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. - Cả nhà đồng thanh hô to.

Gia Đoàn

http://nhacso.net/nghe-nhac/waiting-for-the-end.XVtVWkpY.html

Bài hát chủ đề của truyện “Waiting For The End” - Linkin Park.

1.

Tôi là Đường, chữ Đường của vị trí chứ không phải là một thứ gia vị.Vì thế tôi rất ghét mỗi khi ai đó hiểu lầm sự ngọt ngào của mình. Thứ ngọt nhất bên trong tôi là dư vị của ly Alaska Ice Tea bao gồm bảy loại rượu được pha với soda mùi Việt Quốc, tôi vẫn uống mỗi tối ở quán bar này. Ngoài ra không còn thứ gì cả. Vì tôi luôn vốn ghét những thứ tình cảm, quan tâm,… thế giới này là của riêng tôi.

Tôi chẳng làm gì nhiều, ngoài viết lách cho một số tờ báo và mỗi đêm hát ở quán bar này. Lương bổng không cao nhưng cũng đủ ăn uống, vui chơi qua ngày. Rượu thì ở đây không thiếu, ông chủ cũng rất dễ chịu, tôi muốn uống bao nhiêu cũng được. Nói chung cuộc sống của tôi ở thành phố này thật sự tốt. Ai đó hay một vài bộ phim thường lên án những người đặt quá nhiều kì vọng cho Sài Gòn như kiểu “thành phố thiên đường” là không đúng, nhưng thật ra chỉ vì bản thân họ quá ngu ngốc!

2.

Anh ấy tên là Linh, chữ Linh của thần linh, tôi nghĩ như thế, vì trong tôi anh ấy lúc nào cũng như một vị thần. Gương mặt anh thanh tú đến quá mức với chiếc mũi cao, hai chân mài đậm và đôi môi của mùa yêu chín nở. Mỗi lần tôi lên sân khấu hát thì y như rằng Linh đã có mặt ở chiếc bàn anh luôn ngồi. Tôi đoán anh chắc chắn phải làm gần đây, vì lần nào đến cũng đúng 9 giờ, lần nào anh cũng mặc chiếc áo sơ my kẻ sọc màu pastel bỏ vào quần tây ống côn sậm màu và không dây nịt.

Tôi đoán anh thích nhất là bài The Messenger tôi cover lại của Linkin Park, cứ khi nào tôi hát bài ấy, ánh mắt của anh trong vắt như ánh sáng của một ngàn mặt trời cộng lại.

Con trai đối với tôi có 2 dạng người tốt, một là cha tôi, hai là con trai vào pub với ly Gin Tonic trên tay. Vì Gin Tonic thật ra không quá nặng, nhưng dư vị nó để lại còn hơn cả Dry Martini. Một khi con trai đã chọn uống Gin Tonic, tức là anh ta cũng chẳng nề hà gì vẻ bên ngoài, tâm tính của một người mới là thứ anh ấy kiếm tìm. Cho nên, lúc nào đối với tôi Linh cũng là người tốt, tôi có thể đứng trên sân khấu, hát cho anh nghe ba ngàn khúc ca … chỉ để ngắm nhìn anh.

3.

Có một ngày khi tôi hát xong, có một ly Alaska Ice Tea đưa đến quầy bar vị trí tôi ngồi, cùng một mảnh giấy ghi nguệch ngoạc vài dòng: Em có thể hát cho anh nghe một bài hát em thích không? – Tôi đưa tay chỉ về phía anh ấy ngồi, rồi hỏi chị phục vụ có phải Linh là người đứa mảnh giấy này không? Nhưng chị ấy chỉ tròn mắt nhìn tôi, kinh ngạc … rồi lắc đầu. Dẫu thế tôi vẫn bước lên sân khấu.

Tôi quyết định hát bài Waiting For The End, vẫn của Linkin Park.

“Chờ đợi cái kết thúc vốn định sẵn sẽ đến bên, nhưng em vẫn ước giá mà em có đủ mạnh mẽ để vẫn đừng cạnh anh nơi này… Chia tay là thứ em chưa từng nghĩ đến, chia tay anh là điều bắt buộc. Em để mình bay đi trong không trung nhanh hơn cả ánh sáng, em để mặc những suy nghĩ đầu độc tâm trí. Có quá nhiều điều chưa ngỏ cùng anh … thì anh nói đi làm sao em nỡ nói tiếng chia xa?…”

Khi tôi hát đến đây, nước mắt lăn dài trên má. Khán giả hoàn toàn bất động, mọi người chưa từng nghe bất kì ca khúc nào của Linkin Park bằng thứ tâm trạng đau khổ như vậy … ngạc nhiên là thứ không thể tránh khỏi. Tôi đưa mắt xuống nhìn Linh, anh có một thoáng nhóm người đứng dậy, nhưng lý trí hay một điều gì ấy giữ anh dính vào chiếc ghế đang ngồi. Tôi dù không rõ nhưng mơ hồ nghe trong ánh mắt anh là cả câu chuyện của hai tâm hồn đang kể.

“ Em chỉ muốn đánh đổi thiên phận này với một định mệnh khác … còn hơn là cứ khư khư giữ lấy thứ mình chưa bao giờ có, còn hơn là cứ níu lấy một điều chưa bao giờ tồn tại, còn hơn là cứ nhớ về một câu chuyện chưa từng xãy ra…”

Kết thúc những câu hát này, lúc chỉ còn tiếng đàn guitar vang lên vài nốt hết bài. Tôi cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng của mình, một cơn đau khổ bỗng chốc xuất hiện tôi không thể hiểu vì sao. Nó bất thình lình gần như làm tôi nghẹt thở. Cảm giác này là thứ đau khổ tôi không bao giờ làm quen được, nó là thứ đau đớn của sự chia tay mất mác. Cứ mỗi lần bạn nghĩ mình đã bình thường, và cứ mỗi lần bạn tưởng chừng mình đã chấp nhận được sự ly biệt. Thì có ai đó lại chỉ cho bạn những thứ bạn vừa kịp quên đi, và nó lại khiến trái tim chấp vá của bạn vỡ tan lại thành từng mảnh. Và nỗi đau của ngày hôm qua cứ thế lại bắt đầu đau lại từ đầu…

4.

Khi tôi kết thúc bài hát. Tôi đã thấy Linh biến mất. Không phải anh đứng lên và rời khỏi đây. Mà là anh biến mất, như khói thuốc rời khỏi đôi môi và tan như ảo ảnh vào hư không.

Khi tôi kết thúc bài hát. Tôi nhớ ra rằng tất cả giữa tôi và chàng trai ấy đã là thứ quá khứ dĩ vãng tôi không nỡ chối bỏ. Trên cuộc đời này đã không còn Linh tồn tại. Chiếc bàn anh hay ngồi cũng chẳng còn để ở vị trí tôi thấy anh. Chỉ một mình tôi trong tất cả mọi người thấy được anh tồn tại, vì anh không còn sống ở hiện tại, vì anh chỉ còn sống trong những ngày hôm qua ở những kỹ niệm tôi cứ mãi nhớ về.

5.

Khoảnh khắc cuối cùng tôi và Linh ở bên nhau là một ngày Sài Gòn đầy sương mù, mọi thứ cứ mờ đi. Anh chỡ tôi đi qua cầu Thủ Thiêm, nơi chỉ cần đứng ở lưng chừng là có thể nhìn thấy cả thành phố hiện ra trước mắt đi. Nhưng hôm nay thì không như vậy, đã 4 giờ chiều rồi mà sương mù vẫn vây quanh chúng tôi, bầu trời vẫn ảm đạm như biết được rằng ngày mai sẽ là một ngày buồn lắm.

-          Em có sợ chia xa không?

-          Thứ em sợ duy nhất trên cuộc đời này là không có anh ở cạnh. – Tôi mỉm cười và nắm tay Linh.

-          Em có thích mãi mãi bên nhau không? – Linh khẽ xiết nhẹ tay tôi.

-          Chẳng phải như thế còn tùy thuộc hay sao? Nếu mãi mãi bên nhau chỉ vì một người thấy vui còn một người phải gượng cười cũng là một điều không tốt hay sao?

-          …

-          …

-          Anh thấy cuộc tình mình giá như lúc nào cũng như thế này thì hay quá.

-          Như thế nào hả anh?

-          Lúc nào cũng có một đám sương mù vây quanh. – Linh ngước mặt lên trời, trông như anh cố tìm cho mình một điều gì đó nhưng không thể thấy được.

Hai chúng tôi đã đứng đó rất lâu, đến khi chân mỏi nhừ anh mới đưa tôi về nhà. Tôi nói rằng mình rất mệt và muốn chợp mắt chút xíu trên ngực anh. Chỉ cần như thế anh đỡ tôi lên giường. Trước khi tôi chìm vào những mộng mị trên chiếc gối êm ấm nhất của thế giới này, anh hôn lên bờ môi tôi nụ hôn rất đậm đặc. Tôi luôn nghĩ rằng biết đâu những chiếc hôn ấy anh trao đều tẩm độc dược, vì mỗi lần nằm cạnh anh, đặt bờ môi vào nụ hôn ấy, tôi đều có thể ngủ rất say …

Tôi đến giờ vẫn nhớ mình mơ thấy một rừng hoa nở rộ. Tôi không rõ đó là hoa gì, màu sắc như thế nào, chỉ nhớ nó là cả một khung trời đầy hoa, hương thơm đến mức tôi không thể đứng lại quá lâu, tôi cứ phải bước đi. Càng bước đi, tôi lại nhớ mình đang phải tìm ra Linh. Ai sống trong tình yêu đều như vậy, mỗi khi có đau khổ có thể không nhớ đến nhau, nhưng mỗi khi có những chuyện đẹp đẽ, hạnh phúc xãy đến, không thể nào không sẻ chia cho anh. Tôi cứ bước từ đồng hoa này đến đồng hoa khác, mà mãi vẫn không tìm được Linh. Tôi nhớ mình đi rất lâu, đến mức mỗi cánh hoa rơi vào mặt lúc này đã là nỗi đau. Đến khi tôi dừng lại, khung cảnh trước mắt đáng lẽ phải rất hùng vỹ, đời người phải vui mừng cười còn không đủ tiếng vậy mà nước mắt lại tuông ra ào ạt. Tôi cảm thấy giây phút đó thật đau đớn, như thể mỗi cánh hoa rơi là một sự ly biệt thốt ra. Một cành rơi thôi cũng đã đủ đánh gục hết tâm hồn dù là mạnh mẽ nhất. Đằng này cả rừng hoa đang giãy dụa trước mắt tôi, cánh hoa rơi lả tả ngập hết khung trời trước mắt. Tôi như không thể chịu được thêm một sự đớn đau nào, vùng dậy mà tìm vòng tay của Linh ở bên cạnh.

Nhưng khi tôi thức giấc, ngực anh đã không còn là gối nằm cho tôi. Chỉ có mỗi một mình tôi trong căn phòng này. Lúc này hương hoa vẫn còn đọng trong khứu giác.

Tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã là 8 giờ 40 phút. Vội vã thay đồ và bắt chiếc taxi chạy đến quán bar. Lúc ấy tôi không đủ thời gian để chất vấn chính mình về sự vắng mặt của Linh.

6.

Khi tôi đến quán, khách đã rất đông đúc. Tôi chỉ kịp để túi xách của mình lên bàn trang điểm, nhìn thấy ông chủ cũng không kịp chào. Khi tôi chạy qua người ông để lên sâu khấu, tôi thấy ánh mắt ông nhìn tôi rất lạ. Không hẳn là lo lắng, cũng không hẳn là thương cảm. Ông mở miệng lên định nói gì đó, nhưng tôi lúc ấy đi quá nhanh nên không rõ là ông đang do dự không nói hay ông nói điều gì mà tôi không nghe rõ.

Bài hát đầu tiên tôi trình bày là ca khúc Waiting for the End. Khi thấy tôi, đa phần mọi người đều vỗ tay táng thưởng như thường lệ. Chỉ có 1 số khách quen thuộc giữ ánh mắt tôi trong cái nhìn của họ một cách đầy thảng thốt.

“Chẳng điều gì còn lại khi ngọn lửa đã bao trùm. Em đã từng nghĩ mình đã đúng nhưng hóa ra cái đúng đắn ấy lại sai trái rất nhiều. Khi tất cả đều không thể qua mắt được cơn bão lửa, khi em thậm chí không hiểu làm thế nào để cố gắng vượt qua. Em cũng chẳng hiểu mình đã nói những gì, khi ấy giọng nói chỉ là thứ âm thanh phát ra, khi ấy em chẳng nghĩ được gì. Và em bất chợt hỏi bản thân, bước tiếp theo em phải làm những gì? Khi điều khó khăn nhất của kết thúc là bắt đầu lại từ đầu…”

Tôi nhìn xuống chiếc bàn của anh hay ngồi, chẳng có một ai. Tôi nhìn qua ông chủ đang đứng cạnh quầy bar trên tay giữ ly Gin Tonic, trong góc tối ông chỉ lặng nhìn tôi. Tôi lại nhìn xuống khán giả, những con người thưởng thức rượu ngon và nghe bài hát hay đáng lý phải rất vui lại nhìn tôi đầy thương cảm.

Lúc ấy linh cảm cho tôi biết mình đã mất đi thứ gì rất quan trọng. Tâm trạng lúc này giống như đứng giữa cả rừng hoa rơi trước mặt, rất phức tạp để diễn tả. Tiếng đàn vẫn tiếp tục, chỉ giọng hát của tôi là dừng lại. Gương mặt tôi đã thấm hết lệ rơi. Ông chủ từ quầy bar chạy đến ôm tôi vào lòng. Những vị khách quen rời bàn đến bên cạnh tôi.

“Chờ đợi cái kết thúc vốn định sẵn sẽ đến bên, nhưng em vẫn ước giá mà em có đủ mạnh mẽ để vẫn đừng cạnh anh nơi này… Chia tay là thứ em chưa từng nghĩ đến, chia tay anh là điều bắt buộc. Em để mình bay đi trong không trung nhanh hơn cả ánh sáng, em để mặc những suy nghĩ đầu độc tâm trí. Có quá nhiều điều chưa ngỏ cùng anh … thì anh nói đi làm sao em nỡ nói tiếng chia xa?…”

Trong đầu tôi vang lên lời của khúc ca này, mặc dù tôi đã im tiếng. Như thể có ai đó đứng trong tâm trí tôi hát thay lời vậy…

7.

Tôi không trách bất cứ ai trong câu chuyện của mình.

Không phải xã hội này.

Cũng không phải Linh.

Tôi chỉ tự trách bản thân chính mình. Nếu như tôi không phải là một người như anh, có lẽ kết thúc của chúng tôi đã khác đi. Nếu như tôi có thể tự quyết định được màu da, quyết định được giới tính, quyết định được những điều bản chất ông trời sắp đặt có lẽ cuộc tình của chúng tôi không cần phải ước ao mãi đứng trong ngày Sài Gòn đầy sương mù mới dám nắm tay nhau. Nhưng cuộc đời đúng là rất nực cười, những người không yêu nhau thật lòng lại được bên nhau mỗi ngày để nhìn nhau bằng ánh mắt nặng nhẹ, còn những người tưởng chừng có thể chết vì hạnh phúc của người còn lại lại phải kết thúc niềm vui của mình bằng sự chia lìa lạnh lẽo.

Tôi thật sự không trách thiên phận ông trời cho tôi bản tính thế nào, tôi chỉ trách ông trời tại sao đã để chúng tôi yếu ớt, lại cho đám đông tàn bạo? Để ngay cả bảo vệ người mình yêu cũng là một trọng trách khó khăn.

8.

Khi tôi kết thúc bài hát, khán giả vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Đã lâu lắm rồi mọi người mới nghe tôi hát lại khúc ca buồn bã này. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới nghĩ mình có đủ can đảm để hát cho mình, cho mọi người không phải là anh.

Tôi bước xuống quầy bar, cầm ly Alaska Ice Tea lên. Bất ngờ có một ly Gin Tonic toast vào ly rượu tôi một cái nhẹ, và giọng nói thì thầm vang lên bên tai:

-          Chàng trai, có phải em đã quá mạnh mẽ rồi không …?

Gia Đoàn

Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa… - có nghĩa là “Em đã thấy hoa rơi trong mộng”, một câu trong bài thơ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của tác giả Trương Nhược Hư. Đây là bài thơ rất hay, đại ý của nó sau khi đọc qua đã quá lâu tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ ấn tượng mãi cảnh tác giả tả cả rừng hoa rơi… rất đẹp, nhưng lại vô cùng buồn bã.

Tôi viết câu truyện này vô cùng tùy hứng, sau khi xem một số thứ và tâm trạng không được vui vẻ cho mấy. Tôi thiết nghĩ những người đồng tính, tại sao chúng ta đối xữ với họ như vậy? Chẳng phải chúng ta đang tự biến mình thành những con người hai mặt hay sao? Khi bản thân luôn cuồng dại xót thương cho số phận hẩm hiu của những câu chuyện tình yêu cảm động như Romeo&Juliet, mà chính ta chúng ta với sự phán xét ngu muội của mình lại ép biết bao nhiêu người đau khổ, sống không bằng chết, hóa ra lại thê thảm còn hơn cả Romeo&Juliet…

Đã bao giờ em đi bộ trên đường một mình, tai đeo chiếc headphones cắm vào iPod, và giả vờ như cuộc đời chính mình cũng có một soundtrack riêng?

Anh thì có.

Vì anh luôn ước muốn cuộc đời mình là một bộ phim.

Để anh có thể có một kịch bản cuộc tình với em đầy hoàn hảo, một kết thúc đẹp như truyện cổ tích chúng ta hôn nhau trong màn hoàng hôn mờ ảo. Hoặc giả, nếu phía cuối cuộc tình là một kết thúc đau khổ, bộ phim tình cảm này cũng sẽ kết thúc tuyệt đối. Không có những phút giây khổ đau thêm nữa, không có những giây phút muốn giết chết chính trái tim của mình khi nhớ em nhiều hơn tình yêu anh dành cho chính bản thân mình.

Đã bao giờ em xem Inception và bất chợt có suy nghĩ biết đâu cuộc đời chính mình cũng là một giấc mơ? Vì chính em cũng đâu nhớ cuộc sống mình bắt đầu từ khi nào.

Anh đã từng.

Vì anh luôn thắc mắc vì sao cuộc sống này không phải chỉ là một giấc mơ.

Để anh có thể bắt mình thức giấc khi em nói tiếng chia tay, và lại nằm xuống để mơ lại từ đầu lúc em thẹn thùng nghe anh nói tiếng yêu. Cứ như vậy, cứ như vậy,… Chỉ cần sống cả cuộc đời này cùng những hồi ức lãng mạn cạnh em.

Anh là người bảo bọc trái tim mình trong lớp áo len mùa đông màu xanh nhạt, không phải vì anh quá yêu quý nó, mà thật ra là để gìn giữ tình thương cho em vẫn nằm co ro bên trong.

Anh là người đàn ông của ký ức, dẫu anh biết như thế rất có lỗi với người con gái hiện tại. Nhưng anh không biết mình phải cố gắng những gì … khi anh sau cuộc tình tan vỡ, giống như một người bị tai nạn rất nghiêm trọng, quá khứ có thể nhớ được có chỉ mỗi em.

Anh là người không biết quý trọng hiện tại, hiện tại của cô gái bây giờ, và cả hiện tại của em quá khứ. Anh chưa từng biết mình yêu em, yêu say đắm như thế nào cho đến khi nhìn thấy người anh yêu - yêu một người không phải là anh.

Anh yêu em.

Yêu em say đắm và chưa bao giờ dừng được.

Nhưng làm sao để em hiểu một điều dễ hiểu nhất trong một cuộc tình?

Là khi anh nói Anh Yêu Em, không đồng nghĩa với việc anh trao cho em quyền hạn làm đau đớn tấm lòng anh.

Có một vị Nha sĩ từng nói với anh rằng, để người mình yêu ra đi cũng giống như quyết định đến Nha Khoa và nhổ chiếc răng sâu đã lung lay lâu ngày đi vậy. Khi chiếc răng sâu được nhổ ra cũng là lúc những đau đớn được giải phóng, nhưng em có tự mình nhận ra được bao nhiêu lần em đẩy lưỡi của mình vào khoảng trống nơi chiếc răng sâu đã từng ở đấy? Anh có thể chắc chắn với em rằng đó là hàng trăm lần, rất nhiều lần. Bởi vì không còn đau đớn nữa, không phải là đồng nghĩa với việc em không thể nhận ra. Chiếc răng sâu nhổ ra để lại một trống vắng, để nhiều khi em thấy mình nhớ nhung sự hiện diện của nó trước đây đã từng, rất nhớ, vô cùng nhớ. Nhưng mọi thứ mất mát đều đòi hỏi một khoảng thời gian, có thể rất nhanh chóng, cũng có thể rất lâu sau đó. 

Em sẽ hỏi rằng nếu cũng chỉ như thế, liệu em nên hay không giữ chiếc răng sâu ở đó? Không, bởi vì nếu làm như vậy sẽ rất đau đớn, nỗi đau sẽ trở nên rất nhiều.

Sau khi nghe câu truyện ấy, anh về văn phòng và viết cho em những dòng này.

Anh sẽ bước qua và để cho em đi thật sự.

Nó có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để không còn nhớ nhung em những đêm cô đơn.

Nó có lẽ sẽ mất nhiều mối tình lỗi lầm chỉ để cố gắng quên được em.

Nhưng anh nghĩ mình phải quên.

Nhưng anh nghĩ mình phải biết thương chính bản thân mình, có lẽ con tim anh không đủ sức chịu nổi những cơn đau thương em hoài cảm.

Chào em. (:

Có phải anh đã quá tự tin khi nói với mọi người ngoài anh ra, trái tim em không muốn dành cho ai? Em có thể anh à, chỉ cần ngồi lặng im, giữ những tiếng nất kín trong tim, và đưa mắt nhìn anh như kẻ thua cuộc.

Và ai đã nói với anh rằng em không thể nhường anh cho một người đến sau em?

Khi tất cả anh làm lúc này với tình yêu chúng ta là thái độ dửng dưng đến ngạt thở mỗi khi cạnh nhau? :)

Hay vì anh không biết được cảm giác khi em nói hai từ “đau khổ”?

Hay vì anh không hiểu được cảm giác nước mắt đã rơi nhưng em vẫn phải gượng cười?

Tại sao ngay cả một chuyện đơn giản là buông tay nhau ra, anh cũng ép em phải làm trước? Tại sao người nói tiếng yêu là chính anh, mà kết thúc nó lại phải bắt buộc là em?

Nếu anh có thể yêu một người khác, 

thì em cũng có thể quên anh ngay lúc này.

Và em không cần chờ anh đến bên em, và đón đợi giây phút anh bước ra đi.

Nếu anh có thể yêu một người khác,

thì em cũng có thể giấu trái tim mình đi.

Và em không cần phải khóc từng đêm, hay nhớ nhung anh mỗi ngày.

Và em không cần yếu mềm, uống từng ly cô đơn trong quán rượu tình yêu này.

Nếu anh có thể yêu một người khác,

thì em cũng có thể.

Nhưng có lẽ chỉ vì em không tốt, như anh. 

Phải bắt buộc bản thân mình đau khổ và đáng thương.

Phải khóc cho hết đớn đau của mối tình bên anh.

Phải đốt hết tháng ngày kỹ niệm.

Nhưng có lẽ chỉ vì em không tốt như anh.

Nên bản thân vẫn chưa chịu mở cửa trái tim, yêu một người mình cảm thấy thích, cùng người đó đi đến chân trời góc bễ, để bàn tay anh ấy xóa hết ký ức buồn bã…

Nên bản thân vẫn ở đây, viết những dòng này … và nở một nụ cười gượng gạo an ủi rằng viết ra sẽ rồi tốt hơn.

Viết ra rồi thì sẽ không phải giữ trong lòng, và trở nên yêu đời, quên hết tất cả,… như anh. :)

Đôi lúc em đáng tiếc một điều, cuộc đời hóa ra không như là phim.

Sau ngày anh đi, không có chàng hoàng tử đích thực nào bước vào cuộc đời em, không một chàng trai nào mang nhiệm màu của cuộc sống đến và chỉ cho em sự tuyệt vời của tình yêu. Chỉ mỗi em cô độc nơi này, buồn đau cho cuộc tình đã kết thúc rất lâu rồi, như kẻ phiêu lãng trên đôi tay không cầm được la bàn, càng đi sâu vào quá khứ, càng đắm chìm vào vũng lầy nước mắt.

Đôi lúc em đáng tiếc một điều, cuộc đời hóa ra không như là phim.

Công việc càng ngày càng đáng chán. Bắt đầu mỗi ngày mới là một điều đáng chán mới. Mà sau khi bỏ rất nhiều công việc, em phát hiện ra rằng, thậm chí em làm công việc của nhân vật em yêu thích trong bộ phim em yêu thích, cũng chẳng có nghĩa nó sẽ hoàn hảo đầy cảm hứng như những gì em được xem. Cố gắng rốt cục cũng chỉ là điều nhục hình tự bản thân chuốc lấy.

Đôi lúc em đáng tiếc một điều, cuộc đời hóa ra không như là phim.

Phía sau cơn mưa sẽ không có cầu vồng, vì ở đời thực không phải sau cơn mưa nào trời cũng quang và mây cũng tạnh. 

Cuộc đời hóa ra thật sự không như là phim.

Nàng công chúa không thể sinh ra từ hoàn cảnh khó khăn hôn phối cùng nghị lực.

Chàng hoàng tử  thất thế không thể lấy lại những gì mình đã mất, không phải vì bản thân không cố gắng, mà vì không thể tìm lấy cho mình trung thần còn sót lại xung quanh.

Và thậm chí sau khi nàng công chúa và hoàng tử hôn nhau, có được tất cả những điều mình muốn. Đáng tiếc, cuộc đời không như là phim. Tình cảm thật sự có tồn tại, nhưng chỉ sau 90 phút trên màn ảnh. Sau đấy, đời thực vẫn còn có chia ly, đời thực vẫn còn có những yêu thương ngỡ như vĩnh cửu sẽ phai mờ, đời thực vẫn còn có nhu cầu, mà hai nhân vật chính nào giữ được tính cách kiên định của mình suốt cuộc đời, để rồi sẽ đem trái tim mình trao cho người khác, sẽ dối trá, sẽ lén lút, và sẽ dững dưng nói với nhau rằng tình cảm cho nhau đã cạn kiệt, hay rằng mỗi người nên ở một nơi khác, biết đâu sẽ tốt hơn cho nhau…

Nhưng cũng may, cuộc đời không như là phim. 

Tức là em sẽ có cả đời để sửa sai, chứ không phải chỉ vỏn vẹn 90 phút.

Tức là em sẽ có cả đời để tìm kiếm một người như anh, nhưng tốt hơn.

Tức là em sẽ có cả đời để làm những công việc mới, đến khi em cảm thấy mình vui vẻ.

Tức là em sẽ có cả đời để sống với những tính cách thật của mình, chứ không phải chỉ mãi yếu đuối, chứ không phải chỉ mãi mạnh mẽ, chứ không phải chỉ mãi mỉm cười và mãi khóc.

Tức là em sẽ có cả đời để chờ cầu vồng xuất hiện. 

Em không cần phải chờ chỉ sau cơn mưa.

Vì em có cả đời để hy vọng.

Vì em có cả đời để tồn tại.

Và vì em có cả đời để chờ đợi và tin rằng mình đúng.

Ừ. May mắn rằng cuộc đời không như là phim. Em không cần phải lúc nào cũng cảm giác mình là nhân vật phụ, xuất hiện chớp nhoáng và mãi mãi ra đi trong 90 phút ngắn ngủi. 

Em sẽ có cả đời, để quyết định cuộc sống của chính mình.

Đúng không? :)

Nếu em nói tất cả là tiếc nuối,
Anh có về ngày tháng của thuở xưa?
Dắt em đi qua đường đông ngàn lối,
Cùng em băng qua ngàn núi trăm sông?

Nếu em hỏi tất cả có thật lòng,
Khi anh bảo rằng yêu em khờ dại,
Cùng cả lời chia tay em mãi mãi,
Hãy mỉm cười, lắc đầu nói rằng: Không!?

Nếu em hỏi anh có từng ngóng trông,
Ngày gặp lại ngượng ngùng chào vội vã.
Và thấy rằng dẫu từng là tất cả,
Cuộc sống lạnh lùng thoáng chốc lạ xa nhau…

Nếu em hỏi liệu anh có từng đau?
Anh hãy nói rằng không, dù là có.
Để những gì từng qua, đều xa mãi,
Để những gì còn, cũng có dịp phôi pha …

http://nhacso.net/nghe-nhac/22.359431.html

Như thói quen của những năm gần đây, tôi lại bắt đầu một tuổi mới bằng sự chờ đợi. 

Tôi không thể nói rõ cảm giác của mình, nhưng dẫu có dùng những lời hoa mỹ miêu tả đẹp đẽ đến mấy, chung quy mà nói cũng chỉ là cảm giác thất bại trong tình yêu, đánh đố bản thân làm những điều có lỗi với chính bản thân! :)

Tôi từng có một thói quen là điện thoại luôn tắt máy, không gặp bất kì ai vào mỗi ngày sinh nhật.

Thật ra không có lý do gì chính đáng trong hành động này; chỉ là tôi thật sự nghĩ mình có đủ quyền ban cho bản thân một ngày giải lao khỏi những mối quan hệ xung quanh mình. Một ngày để sống cho mình, không phải gồng mình làm bất kì điều gì vì ý muốn của ai khác, càng không phải mỉm cười hay khóc cho ai. Sinh nhật với tôi chỉ là một ngày cho chính tôi, đi dạo những nơi mình thích, ăn những món mình thân quen, xem bộ phim nào đó,…

Nhưng những năm gần đây, thói quen đó có phần mai một. Bắt đầu là nán lại đến 12 giờ mới tắt máy, rồi 12h05, 12h10, 12h30,… và năm nay là đến 1h41 phút tôi vẫn để điện thoại đầy sóng cạnh bên mình. 

Lý do lớn nhất là cảm giác sợ sệt với cô đơn. Tuổi đã không còn nhỏ, đôi lúc mặc cảm, tủi thân với bản thân là điều không tránh khỏi. Tôi chỉ sợ mình xây bức tường ngăn cách, trá hình để tách ra khỏi thế giới, cốt cũng chỉ để ngóng chờ xem xét ai sẽ leo vào ốc đảo cô độc tìm mình; mà rốt cục sẽ không thể thấy được, rốt cục cũng chỉ là ngồi chờ kết cục câu chuyện thần thoại xãy ra với bản thân mình.

Hay thẳng thắn để nói ra, tôi sợ nhất là một người quan trọng nhất với mình, khó ngại gian nan mà bỏ qua lời nói sẽ làm tôi hạnh phúc cả 364 ngày tiếp theo trong năm.

Vì thế thói quen tự kỷ ám thị ấy dần dần bị nới lỏng, con kênh chia cách vì thế mỗi năm tôi lại đào hẹp dần, hẹp dần.

Nhưng có một điều tôi lại rút ra là, cảm giác cô đơn nhất không phải là khi bạn một mình, trốn tránh vào một góc khuất và không ai ở cạnh; mà cảm giác cô đơn nhất là khi trước mặt không có chướng ngại vật mà người ấy vẫn không bước đến bên bạn. Giống như cô đơn nhất không phải ở bên kia bức tường mình xây chờ đợi mãi vẫn không ai đủ sức trèo qua vì bạn, mà là khi bạn đập nát bức tường tự tay mình xây và phát hiện hóa ra phía bên ấy chẳng có một ai. :)

Đôi lúc nghĩ ra cũng thật buồn cười, vì nào có ai không từng có 1 ngày sinh nhật đầy nước mắt. Chẳng phải chúng ta đều khóc vào ngày bắt đầu cuộc sống này hay sao?

Sài Gòn, những ngày nắng mong manh dễ vỡ, và cả những cơn mưa nặng nợ yêu thương chưa kịp trả.

Anh về,

Giọt nước mắt e đã khóc khi anh đi còn chưa kịp rơi xuống, giờ tan thành nụ cười đón bước chân anh.

Em là dại khờ như vậy, 

như mùa hè vẫn cố tình níu kéo cái nóng oi người khổ cực những ngày sang mùa.

Em là người giữ ký ức, buồn bã đến nao lòng, chỉ để tìm những nụ cười sót lại mà anh đã không bỏ vào chiếc vali chia tay…

Em là người hát tình ca, dùng yêu thương của người khác lấp đầy những cô đơn của mình…

Em là mầm non mùa đông và chiếc lá khô mùa xuân đến, cô độc, đơn thân, mãi mãi lẻ loi một mình.

Em ghét bản thân mỗi khi mình phát hiện bản thân không thể nào ghét được anh, một chút ghét cũng không, cũng không thể nào.

Anh về,

Em thấy gió thổi những đêm tháng 8 vắng lặng.

Em thấy cả kết thúc hạnh phúc của những câu chuyện tình vô hậu.

Anh về,

Em bỗng thấy những điều cũ xưa, hóa ra ….

:)

Vì sao anh không hỏi rằng em có buồn không ngày anh bước ra đi?

Khi em bước một mình giữa thành phố quen thuộc này, những con đường cứ ngỡ nhắm mắt cũng dễ dàng bước đi lại hóa ra xa lạ.

Hay anh vốn biết rằng đó là điều đương nhiên, như Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa - nắng, những ngày ấm áp qua rồi thì phải còn chỗ để đón những cơn mưa?

Vì sao anh không hỏi rằng em có đau lòng không khi nghe anh nói tiếng chia tay?

Khi những lời anh nói giống như cục tẩy thần kỳ, từng vết từng vết xóa hết những hoài tưởng của em cho một mối tình tức tưởi kết thúc - mà em vẫn vốn nghĩ rằng vạn năm.

Hay anh vốn biết rằng câu nói này rốt cục cũng sẽ phải thốt ra, như khi anh ngượng ngùng tỏ tình với em trong quán cafe ngày hè lần đầu hò hẹn, lời chia tay anh vốn nghĩ đến trong đầu?

Vì sao anh không hỏi rằng tim em đã đủ lành lặn để mở lòng ra cho anh không?

Vì sao anh không hỏi rằng trí óc em có đủ quên bặt hết những khổ đau quá khứ anh đã gây ra không?

Vì sao anh không hỏi rằng bản thân em có đủ dại khờ và ngu ngốc để nhắm mắt mà thứ tha cho anh, bỏ qua cho anh, và hiến dâng lại cho anh chiếc chìa khóa bước vào căn phòng trong sâu thẳm trái tim em, dựng xây tòa thành yêu thương, … để rồi lại cho anh thêm cơ hội khác, đập vỡ tan ảo vọng chính tay anh xây nên …? 

Em không cần biết anh nghĩ gì.

Vì anh ấy.

Vì bàn tay dắt em đi qua những tháng ngày anh ra đi.

Vì người đàn ông hôm nay đến bên em, chỉ để làm một người đàn ông ngày mai của em.

Chứ không phải vì những người đàn ông như anh, đến bên em và trở thành ngày hôm qua.

Quả thật Quá Khứ có một quyền năng, 

nhưng Hiện Tại đã dạy cho em một điều khác rằng: Quá khứ có thể là một địa điểm đẹp để nhìn ngắm, chứ chưa bao giờ là nơi tốt đẹp để đắm chìm ở lại.

:)

Thế nên anh à,

cám ơn anh đã trở về, 

nhưng hãy cứ mãi chỉ là hồi ức của nhau…!

:)

Yêu một người mình từng yêu, rốt cục cũng giống như mặc lại chiếc áo đã cũ, hết lần này lại đến lần khác. Để rồi suýt xoa bất ngờ nhìn mình trong gương, khi nó vẫn vừa vặn với bản thân sau ngần ấy năm trôi qua. :)

Nhưng, dù vậy, chưa bao giờ có nghĩa là bạn phải mặc lại nó …

Còn quá nhiều chiếc áo mới vẫn còn nằm trong chiếc tủ trái tim em…đó thôi! :)


Em bất giác nghĩ mình thật đau khổ nhỉ, khi phát hiện ra những gì đã qua là những gì chỉ có mình em cảm nhận được. 

Nó giống như việc thức giấc vào mỗi buổi sáng, phát hiện những thứ ngọt ngào vừa trãi qua,

như lời hẹn hò em vừa nhận lấy từ anh,

như chiếc hôn ngọt ngào mãi mãi em thèm khát,

như đôi lần đón đưa nhau về dưới cơn mưa,

tất cả chỉ là một giấc mơ, mà trong thế giới có anh và có em tồn tại,

lại không tồn tại. :)

Em bất giác nghĩ mình thật đau khổ quá anh à, khi nỗi nhớ của em hoang phí như con dã tràng cần mẫn xe cát bờ biển Đông … 

Ừ,

nỗi nhớ cho một người không yêu mình,

có khác gì viết một lá thư với từng câu từng chữ là từng tâm sự, từng giọt nước mắt, từng hạt tình cảm,… khoét sâu trong tận đáy con tim mình đem ra,

để gửi đến

một địa chỉ không người?

Nhưng nỗi thống khổ này, em hiểu, không phải đến từ anh.

Chỉ là vì em,

loại người như em,

những người nói ra những điều em thật sự nghĩ.

Chỉ là vì em,

và loại người như em,

là những người nghĩ tất cả mọi người trên thế giới này đều như mình…

Và nỗi thống khổ này, em hiểu, vì thế không phải đến từ anh.

Khi anh trả lời em, không có nghĩa là anh mong muốn nói chuyện cùng em.

Khi anh nói về em, không có nghĩa là anh nhớ em.

Khi anh nhắc đến chuyện tình cảm trong câu chuyện của chúng mình, không có nghĩa nhân vật chính phải là anh và em.

Khi anh làm bất kể điều gì có thể liên tưởng riêng dành đến em, không có nghĩa thật sự phải là như vậy.

Nhưng anh ơi, phải làm sao đây?

thật sự phải làm sao đây?

Khi tất cả mọi điều em làm cho anh như vậy, đều chỉ cho anh, vì anh, và mỗi riêng anh?

Em không thể ngủ mãi để mơ giấc mơ đẹp xinh có anh cạnh bên,

em không thể sống cả cuộc đời này vì thứ ảo ảnh không có thật,

vì ngay cả bộ phim dù dài cách mấy, đến một lúc cũng chỉ còn là sự câu giờ vô vị,

Em biết rằng khi càng níu giữ quá khứ, chúng ta sẽ không thể đến được tương lai.

Vậy còn níu giữ thứ hạnh phúc vô vọng này, chẳng phải em sẽ mãi lênh đênh giữa khoảng không mà hạnh phúc làm bằng gam màu sáng … quá mơ hồ, mãi vậy sao anh?

Người em yêu, người mà không biết em yêu ơi, hãy dạy em rốt cục em phải làm gì…?